Học Sinh Mới ( chap 19 )

412 5 0
                                    

'reng reng reng'
Ba hồi chuông vang lên, giờ ra chơi đã kết thúc, Dương Tử ăn xong ngồi được vài phút cũng lên lớp trước rồi, chỉ còn cô và Hải Bạch, Thi Thi thôi.

- hai đứa về lớp đi, chị đi hóng mát đây

Thường Hi trực tiếp đuổi hái đứa nó về lớp luôn, không muốn đi hóng gió lại có hai cái đuôi theo sau đâu. Hai bé tuy buồn hiu, nhưng mà được cái nghe lời, chịu đi về lớp.

Trường giờ đang tập trung ai về lớp náy, cả dãy hành lang không bóng người, chỉ mỗi Thường Hi lang thang đi lên một mình.

' cộp cộp '
Tiếng giày vang dội cả khắp hành lang. Ngay chính lớp Thường Hi học là khu A, ở dãy này tuy xa nhất trong các dãy nhưng bù lại có view toàn cảnh rất đẹp. Trên sân thượng có thể ngắm nhìn toàn bộ toà cao óc cao tầng, công viên cây xanh mướt, hồ nước mát lạnh tạo ra vẻ đẹp thiên nhiên hiếm ai thưởng thức được.

" lâu rồi không được lên đây "
Trên đây cũng là lầu 5,6 gì đấy nên ít ai lên lắm, nên nơi này hầu như chỉ có một mình cô tới.

' cạch '

Những làn gió mát rười rượi thỏi thẳng vào mặt Thường Hi, tóc xoã dài cũng bị thổi loạn hết cả lên. Đóng cửa đi tới cái ghế nơi có chỗ ngồi duy nhất trên đây, thật là chỉ là một nền xi măng trơn lán gần chỗ cửa nên mới có bóng râm, là nơi thích hợp nhất để ngồi.

- học sinh mới hả, vô lớp rồi đấy

Phát hiện ra chỗ yêu thích của mình đã bị người ta cướp rồi, lại còn là học sinh mới nữa, nên mới tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, nhưng thật ra là muốn đuổi hắn ta đi.

- ừ

" Ừ? " Là sao? Không phải là học sinh ngoan à. Lại còn cúp học, hay nhỉ!

- oh là không đi à

Vương Nhất Triết đang nằm dài trên cái ghế, một tay gối đầu một tay đang cầm cái điện thoại để trên bụng.

- chỗ này của cậu à?

Hai mắt anh vẫn nhắm, thưởng thức những làn gió mát mẻ, nhưng hôm nay lại lạ, anh ngửi được một hương thơm thanh mát, lại có chút quyến rũ không quâ nồng, thoang thoảng đâu đây. Chắc chắn là của cô ta!

- không, nhưng giờ tôi muốn nó

Câu nói hết sức thản nhiên, rất bá đạo, rất lạnh lùng. Dù không phải nhưng lại ra lệnh anh trả nó?

- cậu có thể qua dãy kế bên

Mỗi dãy đều có sân thượng, chỉ có điều khoản cách khâc nhau dẫn đến view mỗi dãy cũng khác nhau, với lại giờ bắt cô đi bộ xuống rồi qua đó rồi lại leo 5 tầng lầu. Điên rồi!!

- vậy sao cậu không qua mà bắt tôi

Thường Hi sắp hết kiên nhẫn rồi nha, gì cũng có giới hạn thôi nha. Đến bây giờ mà Thường Hi có được danh tiếng chị đại không phải là ức hiếp người mà là giúp người mà ra. Nhưng mà, hôm nay dùng cái danh này cũng được.

- tôi đến trước

Vẫn giữ nguyên tư thế đấy, mắt vẫn nhắm nghiền, hưởng thụ sự mát mẻ của tiết trời. Mái tóc mềm mượt bay bay lộ ra khuôn mặt anh tuấn, không góc chết.

quyến rũ anh từng phút ( caoh, h+++... )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ