Six

49 7 0
                                    

Hôn lễ của cậu còn 1 tháng nữa là tới rồi. Tấm thiếp cưới đỏ chót với tên chú rễ là Khương Thái Hiển và kế bên là một cái tên người con gái rất đẹp nghe rất thuần khiết Từ Thiên Khuê. Khuê 1 cái tên nhưng 2 số phận. Thật nực cười, cậu còn dám đến đưa tấm thiệp cưới ấy cho người.

Cậu không hiểu cõi lòng tan nát và đau đớn thế nào khi nhìn thấy người minh trao trọn tấm chân tình lại đang sánh vai cùng người con gái khác vào lễ đường à.

Ấy vậy mà người lại cười vui vẻ và gật đầu. Một nụ cười vô hồn che đi bao uẩn ức trong lòng. Nhận tấm thiệp cưới rồi gật đầu, vành mắt lại đỏ nhưng người chỉ cố nén vào lòng rồi cứ cúi mặt xuống. Cậu cất tiếng:

- Xin lỗi....em vẫn luôn là

- Đủ rồi, cái từ yêu của anh, em không dám nhận nữa, hãy đi mà đối xử tốt với con gái nhà người ta, đừng làm người ta đau khổ, vậy là em cảm tạ anh rồi. Tạm biệt, em có việc đi trước!

Nói rồi, người toan đứng dậy rồi lướt ngang qua người cậu bỏ đi ra khỏi quán thì cậu chụp lấy cánh tay người ngước lên nói:

- Em vẫn luôn là một kỉ niệm đẹp trong lòng anh. Cảm ơn em đã ở cạnh anh những năm qua

"Kỉ niệm", À thì ra cậu đã hết yêu người rồi, người giờ chỉ là kỉ niệm thôi. Một kỉ niệm rồi sẽ nhạt nhòa theo tháng năm mà thôi

Người thừ người ra chốc lát rồi nhìn thẳng vào mắt cậu mà cười, nước mắt như chỉ chờ đến giây phút này mà trực trào rơi xuống

- Tốt, thì ra đối với anh tôi chỉ là kỉ niệm, cái gì "kỉ niệm đẹp" tôi không dám nhận 3 chữ đó, đủ rồi đám cưới này tôi sẽ đi, cũng là lần gặp mặt cuối của chúng ta từ mai tôi không muốn đau lòng vì người hèn nhát như anh nữa. Tạm biệt

Người hất tay cậu ra rồi chạy đi, chút yếu điếu còn sót lại người không muốn thể hiện trước mắt cậu nữa. Vậy là đủ quá rồi. Vậy là quá đủ rồi. Chạy đến được một đoạn xa, trời lại đổ mưa, ông trời nghe được tiếng lòng của người à.

Mưa trút xuống ngày càng mạnh, người ngồi bên mái hiên của một tiệm cầm đồ cũ đã đóng cửa, giương mắt mà nhìn những hạt mưa đang rớt xuống, và lắng tai nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên cũ tất cả như đang an ủi người làm cho người cảm thấy lòng nhẹ tênh chỉ còn những cơn sóng nhỏ vỗ nhẹ nhè vào bờ

Nhờ mưa, nước mắt đã cạn, lòng chỉ còn những đợt sóng nhỏ 

[Taegyu] Chúng ta yêu nhau là việc sai tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ