chap 9

1.2K 128 0
                                    

Trần Kha và Đan Ny đang ngồi yên ổn làm việc trong văn phòng của mình thì được triệu tập gấp. Dù đang rất bất ngờ nhưng nghe nói có việc quan trọng cần tập trung tất cả những người có chức cao trong công ty lại nên hai người vôi vàng rời khỏi bàn làm việc của mình để chạy như bay đến phòng họp.

Tưởng đâu công ty làm ăn thua lỗ hay chuẩn bị đầu tư dự án mới ai dè Tổng giám đốc Lưu Phong rảnh rỗi không có gì làm bắt mọi người phải đến chiêm ngưỡng Phó tổng và thư kí của cô ấy.

Mà đó cũng chẳng là ai xạ lạ với cậu và Đan Ny. Thôi Tuệ Tinh cùng với Kim Mẫn Châu đang đứng hiên ngang giữa phòng, mắt phượng quét qua những người đang có mặt ở đó rồi dừng lại một chút ở cô và nàng. Vì phép lịch sự nên nàng và cô cũng khẽ gật đầu, xem như một lời chào gửi đến cô gái mới làm quen được.

"Vì Tuệ Tinh mới vào công ty còn chút bỡ ngỡ nên tôi mong mọi người sẽ hướng dẫn cho cô ấy cũng như Mẫn Châu, em gái tôi. Hy vọng công ty sẽ ngày càng phát triển, ngày càng thành công khi có thêm sự hợp tác của hai cô gái tài giỏi này, đúng không?"

Lưu Phong vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay cũng như những lời ngon ngọt liên tiếp vang lên. Dường như đã quá quen với điều đó nên anh ta chẳng có phản ứng gì đặc biệt, cả Mẫn Châu và Tuệ Tinh cũng vậy, hai người họ vẫn giữ được nét kiêu sa và sự điềm tĩnh của mình.

Chỉ có Trần Kha là khó chịu ra mặt. Cô nhíu mày trước tiếng vỗ tay mãi không chịu dứt kia. Bộ mấy kẻ kia tay làm bằng sắt hay sao mà vỗ không thấy đau, miệng làm bằng kẹo kẹo hay sao mà lời nào nói ra cũng dẻo hơn mật? Sống giả tạo như thế mà không sợ có lỗi với lương tâm, có lỗi với bản thân à?

"Thôi, được rồi. Mọi người về phòng tiếp tục làm việc đi. Cuộc họp hôm nay đến đây là đủ rồi."

Lưu Phong lạnh lùng nói rồi bỏ vào trong, theo sau anh ta là Tuệ Tinh và Mẫn Châu. Chẳng hiểu sao nhìn thấy ánh mắt của Trần Kha và Đan Ny anh lại cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu.

Đó là hai người đầu tiên không thán phục anh, không quỳ rạp trước chân anh và không có chút cảm tình gì với anh, thật đáng chết!

Chờ đến khi phòng họp trống không Đan Ny mới cùng Trần Kha nắm tay ra khỏi đó.

Chưa vội về phòng ngay, cả hai cùng rẽ khu bếp để tự pha coffee thì bắt gặp kẻ mà với họ là người đáng ghét nhất trần đời: Lưu Phong.

Cô và nàng cùng chào lấy lệ rồi bước qua anh ta để thực hiện mục đích của mình mà không biết rằng khuôn mặt của người đằng sau đang đen lại.

"Hình như hai cô còn nợ tôi một bữa ăn, phải không? Định khi nào trả cho tôi đây?"- Lưu Phong không thể im lặng mãi bèn cất tiếng, chất giọng lạnh lùng nhưng cũng không che dấu được sự tức giận.

Làm lơ anh, lại tiếp tục làm như anh là không khí. Được, đã như thế thì anh sẽ mặt dày lên để xem ai thắng.

"Tiểu Ny, lương chúng ta một tháng là bao nhiêu?"

"Cậu không phải quên đấy chứ? Cả hai người chúng ta cộng lại tầm 35 triệu. Sao vậy?"

"Thế chức Tổng giám đốc một tháng được bao nhiêu?"

[Cover][ĐảnXác] Nam Chính Yêu Nữ Phụ Thì Nữ Chính Phải Làm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ