chap 5

1.4K 128 0
                                    

Trần Kha lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn mà không quen. Ở nhà, căn phòng của cô có lẽ cũng chỉ bằng chiếc giường này. Nay bị xe đánh văng vào cuốn tiểu thuyết này vừa hay lại là Phó phòng của một công ty lớn, bạn thân của Trưởng phòng và cô ấy lại là con nhà giàu.

Trong cái rủi cũng có cái may, từ một đứa chẳng có gì nay lại trở thành một rich kid tiền tiêu không cần phải nhìn giá! Mặc dù có hơi đau lòng khi phải xa cách bố mẹ và gia đình quá sớm nhưng như thế này cũng tốt, ít ra cô vẫn còn sống, chỉ là không biết cách nào để thoát ra khỏi đây.

"Hay là tự vẫn lần nữa?" là ý nghĩ thường xuyên xuất hiện trong đầu cô nhưng rất nhanh sau đó đã bị cô gạt đi. Lỡ như lần này không may mắn như lần trước thì không phải cô sẽ phải bỏ mạng sao? Ông trời không cho ai cơ hội lần thứ hai, cô chẳng hiểu vì sao có một lần được cứu vớt, nhất định phải tận dụng và sử dụng nó thật tốt, không thể để bản thân vì những ý định sai lầm mà chết oan ức được. Vả lại bị xe đâm cũng đau thấu trời xanh chứ có phải là như bị kiến cắn đâu mà cứ muốn là thử được.

"Trần Kha, cậu nằm như thế có thoải mái không? Trưa nay cậu muốn ăn gì, tớ nấu cho."

Câu nói đầy sự dịu dàng của Đan Ny khiến Trần Kha phút chốc quên hết những ý nghĩ đang bay bổng trong đầu mình. Cô hiểu vì sao nam chính lại yêu cô gái này đến chết đi sống lại rồi!

Trên thực tế lại có người nào vừa xinh đẹp tài giỏi lại nấu ăn ngon và có suy nghĩ thấu đáo như Trịnh Đan Ny cơ chứ? Thật không thể phủ nhận được độ hot của nàng trong tất cả mọi việc nhưng cô vẫn không thích kết cục của câu chuyện này.

Nữ phụ cũng xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc, và cô ủng hộ cô gái đó hơn nàng, mặc dù hiện tại cô đang là bạn thân nhất của Trịnh Đan Ny.

"Trần Kha?"

"... "

"Trần Kha?"

"..."

"Trần Kha!!!!"

"Hả, a? Cậu gọi tớ?"

"Dạo này cậu hay thả hồn đi đâu ấy, tớ nói cũng chẳng chịu nghe gì hết. Có chuyện gì khó khăn cậu cứ nói, tớ có thể giúp cậu giải quyết mà?"- Đan Ny ngồi xuống cầm lấy tay Trần Kha mà ân cần nói.

Nàng muốn giúp cô nhưng cô luôn cố ý tránh nàng, hay là cô đã chán ghét khi phải nhìn thấy nàng thường xuyên?

"Làm gì có đâu. Tại có nhiều món đột nhiên xuất hiện trong đầu tớ làm cho tớ không biết phải chọn cái gì để ăn."

"Tớ có thể nấu bất cứ món gì cậu muốn nên đừng lo, cứ thoải mái nói đi."

"Đan Ny, hồi sáng tớ ăn cháo có hơi chán. Hay trưa nay nghỉ đi, mình gọi pizza về ăn cũng được?"

Nghe Trần Kha nói, Đan Ny suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Nàng thực sự không muốn từ chối cô nhưng cô vừa mới xuất viện, ăn pizza không tốt cho sức khỏe của cô.

"Đan Ny à, ăn một bữa thì tớ không có chết đâu. Cùng lắm tối nay tớ sẽ chọn thật nhiều sơn hào hải vị cho cậu nấu là được rồi mà! Gọi pizza về ăn với tớ cho vui đi."

"...Thôi được rồi, tớ chiều cậu nốt lần này thôi đấy. Tối cậu phải ăn bù để còn uống thuốc nữa."

"Tớ hứa là sẽ ngoan mà. Cậu ra ngoài order đi, tớ chờ."

"Được rồi, chờ tớ một lát nha."

Đan Ny gật đầu rồi mỉm cười nhẹ nhìn Trần Kha trước khi đi ra ngoài. Cuối cùng thì cái tính nhõng nhẽo như trẻ con cũng đã quay lại với cô. Cả sáng nay nhìn cô cư xử như một người trưởng thành khiến nàng lo lắng không yên, giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
___

"Đan Ny này, mấy ngày tớ không đi làm công ty có chuyển biến gì không? Có tin gì mới không?"- Trần Kha vừa cố gắng nhét miếng pizza cỡ lớn vào miệng mình vừa hỏi nàng đang ăn uống một cách vô cùng điềm tĩnh trước mặt mình.

Cô biết có hơi mất hình tượng một chút nhưng kệ đi, Trần Kha 'ngôn tình' kia cũng chẳng khác thế này là bao nhiêu.

"Ngoại trừ việc thay đổi Tổng giám đốc thì mọi việc vẫn như cũ thôi. Cậu không cần nghĩ nhiều đâu, mọi nhân viên ở công ty đều rất thông cảm với cậu nên cậu có nghỉ ngơi thêm vài ngày cũng chẳng sao."

Nuốt nốt miếng pizza cuối cùng vào trong bụng mình, Trần Kha với lấy tờ giấy ướt lau miệng rồi mới tiếp tục câu chuyện với Đan Ny, mặc dù cô đã biết trước gần hết cốt truyện:

"Thay tổng giám đốc? Không phải vẫn ông Kim vẫn đang làm rất tốt hay sao? Tự nhiên thay như thế tớ có chút không quen."

"Chịu thôi, ai cũng phản đối mà không được. Nghe bảo anh ta là con trai chủ tịch, lại là một thiên tài về thiết kế. Anh ta được rất nhiều công ty săn đón nhưng cuối cùng vẫn phải nghe theo bố của mình, trở về Bắc Kinh và vào công ty chúng ta làm việc."

"Chắc hẳn là vẫn còn trẻ? Con trai chủ tịch từ trước đến nay vẫn chưa xuất hiện lần nào. Tớ tò mò muốn biết dung mạo của anh ta như thế nào, có anh tuấn phi thường hay không."

Đan Ny phì cười. Nàng dùng ngón tay của mình dí lên trán Trần Kha mà trêu chọc:

"Chẳng phải từ trước đến nay cậu vẫn tuyên bố mình dị ứng với trai đẹp hay sao? Hôm nay lí do gì mà lại hồi hộp trước một anh chàng còn chưa quen biết?"

"Tớ chỉ tò mò thôi chứ có bảo thích anh ta đâu. Biết đâu được anh ta lại để ý Trịnh tiểu thư của tớ thì sao? Tớ nghi lắm. Tài sắc vẹn toàn như cậu thì dễ bị cướp lắm!"

"Ngốc này, nói nhăng nói cuội gì đó hả? Tớ chỉ thích ở bên cậu thôi, anh ta có yêu tớ đến chết tớ cũng không vì thế mà bỏ cậu đâu. Trần Kha là nhất rồi, không ai thay thế được vị trí của cậu trong tim tớ đâu."

"Eo ôi, nghe như hai đứa đang yêu nhau ấy, sến chết đi được."

Đan Ny nhào đến ôm cứng lấy Trần Kha nhõng nhẽo:

"Chẳng phải hai chúng ta đang yêu nhau sao, lão công nói cái gì kì vậy?"

"Tiểu Ny, đã lâu rồi ta không cùng nàng vui đùa, nàng có nhớ ta không hả?"

"Má ơi, Trần Kha bị tiểu anh hùng nào đó trong phim cổ trang nhập!!!!"

"Yah, tớ là đang hùa theo trò con bò của cậu đấy, cái đồ nhạt nhẽo nhà cậu!"

___
End chap 5.

[Cover][ĐảnXác] Nam Chính Yêu Nữ Phụ Thì Nữ Chính Phải Làm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ