chap 25

1K 113 4
                                    

Lưu Phong đang trên đường về biệt thự thì điện thoại trong túi quần rung lên tiên tục. Định không nghe nhưng khi nhìn thấy tên hiển thị thì anh đành phải bắt máy. Là Mẫn Châu, em gái anh gọi.

"Anh hai? Anh đang ở đâu? Có việc gấp rồi, em cần anh giúp ngay bây giờ."

"Bình tĩnh lại rồi nói chuyện. Có việc gì? Anh đây đang bận, không rảnh giải quyết mấy chuyện cãi vã thông thường của hai đứa đâu nha."

Giọng nói trong điện thoại lại càng khẩn trương, khiến cho Lưu Phong cũng gấp gáp hơn:

"Anh hai, không phải chuyện đùa. Chị Tuệ Tinh bị một đám người lạ bắt cóc rồi. Cả Thái Nguyên cũng không thấy đâu, hình như cũng bị mang đi luôn. Anh nhanh đến đây đi, em không dám báo cảnh sát, sợ đám người đó làm càn."

"Em đang ở đâu? Nói địa chỉ cho anh biết."

"Em ở trước công ty. Nhanh lên, em chờ anh."

Lưu Phong chỉ "ừ" một tiếng rồi tắt máy. Phanh gấp, anh quay đầu xe đi về hướng ngược lại.

Thôi Tuệ Tinh đang cần anh, anh không thể thấy nguy mà không cứu. Cố gắng đi với tốc độ nhanh nhất có thể, Lưu Phong không lâu sau đã có mặt trước công ty. Mở cửa ra, anh chạy lại gần đứa em đang nức nở của mình, dò hỏi:

"Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tại sao cô ấy lại bị bắt cóc?"

"Em không biết. Chị ấy nói có việc cần giải quyết sau đó chạy xe đến công ty cũng với Thái Nguyên. Em vì đang tắm nên đi sau. Đến lúc em nhìn thấy tập hồ sơ trên bàn, nghĩ không biết chị ấy có cần hay không nên đành phải gọi điện hỏi. Nhưng mà khi chị Tuệ Tinh vừa bắt máy chưa kịp nói câu nào thì bị ai đó tấn công. Em còn chưa kịp định hình thì máy đã bị mất kết nối. Hoảng quá nên em phi đến đây và kết quả chỉ nhặt được chiếc điện thoại đã vỡ nát này thôi."- Vừa mếu máo nói Mẫn Châu vừa lôi ra một chiếc điện thoại loại xịn nhưng chẳng biết vì lí do gì mà màn hình đã tan tành ra, thậm chí khởi động cũng không lên nguồn.

Lưu Phong cầm lấy chiếc điện thoại đó, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, giọng có phần khản đặc lại:

"Em đã kiểm tra camera của công ty chưa? Có manh mối nào quan trọng không?"

"Mấy tên đó trước khi hành động đã phá vỡ camera ở gara rồi nên em chỉ nghe thấy tiếng hét lớn của chị Tuệ Tinh, ngoài ra hình như Thái Nguyên cùng chị ấy bị nhét vào một bao tải lớn thì phải. Tiếng động đó rất kì lạ."

"Được rồi, em về nhà nghỉ ngơi trước đi. Anh sẽ cho người đi tìm kiếm, đừng lo lắng quá. Tuệ Tinh và Thái Nguyên sẽ an toàn thôi. Anh đảm bảo đấy."

"Vâng."- Mẫn Châu nhẹ giọng nói rồi quay lưng bỏ đi. Đến khi em chắc chắn đã khuất mắt Lưu Phong rồi mới thầm gửi đi một tin nhắn.
___

Trần Kha và Đan Ny sau khi Lưu Phong đi làm thì lại giở trò cũ, dùng kẹp tóc mở cửa rồi chạy xuống phòng khách xem Tivi giết thời gian.

Giá như ở đây có một cái điện thoại thì tốt rồi, hai người sẽ lấy để gọi cho ai đó đến cứu nhưng không. Thứ duy nhất có ở trong nhà này là Tivi. Ngoài ra thì có đồ ăn và nước uống, hết.

Trần Kha đã đi thám hiểu nhiều vòng, thậm chí là trèo qua cửa sổ để ra ngoài nhưng đáng thất vọng là cổng quá cao, cả cô và nàng đều không thể leo ra được. Đi xung quanh căn biệt thự cũng chẳng có cái gì có thể giúp nàng và cô nhảy qua được cánh cổng cao gần 5 mét đó cả nên hai người cũng đành an phận ở trong nhà xem Tivi giết thời gian.

Đan Ny đang nằm trên đùi Trần Kha, mắt nàng không tập trung xem chương trình gì gì đó mà nhắm lại, hưởng thụ từng cái vuốt tóc nhẹ nhàng từ con người ngồi trên.

Bỗng nhiên có một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài khiến cô giật mình ngồi dậy. Đưa mắt lên nhìn cô, nàng thấy cô cũng đang nhìn mình đầy chăm chú. Cả hai cố gắng lắng nghe một lần nữa thì không cảm nhận được gì thêm.

Để chắc chắn hơn, Trần Kha dặn dò Đan Ny ngồi yên rồi đi về phòng của cô trước đó, nhòm ra ngoài cửa sổ. Có một đám người đang tiến lại gần căn nhà. Sẽ không đáng nói nếu như người dẫn đầu chính là Mẫn Châu.

Trần Kha sung sướng gần như hét lên rồi chạy ngay ra nói với Đan Ny. Cả hai ngay lập tức mở cửa sổ nhảy ra ngoài và bay đến chỗ Mẫn Châu.

"Em gái Kim, cuối cùng em cũng tìm ra bọn chị rồi. Chị cứ sợ cả đời phải ở đây luôn cơ đấy."- Trần Kha ôm chầm lấy em mà hét lên, người không ngừng nhảy nhót. Nàng và cô được giải thoát, đồng nghĩa với tất cả những việc sau này mà cuốn tiểu thuyết viết sẽ không xảy ra.

"Trần Kha, Đan Ny, xin lỗi vì đã khiến hai người rơi vào hoàn cảnh này. Anh trai em vì tình quên trí, mong hai người hiểu cho."

"Không sao không sao, thoát được là mừng rồi, chị không trách em đâu. Dù sao không có em thì bọn chị cũng không thể ra khỏi chỗ này."

"Căn biệt thự này trước đây là chỗ của anh hai, chị Tuệ Tinh và em nhưng từ khi bọn em đi nước ngoài thì nó bị bỏ hoang. Tính đến nay cũng gần năm năm rồi, em không ngờ anh ấy vẫn còn giữ nó và nhốt hai người ở đây."

Trần Kha gật đầu ra chiều hiểu biết rồi nói thêm:

"Rõ ràng Lưu Phong rất trân trọng quãng thời gian được ở bên cạnh Tuệ Tinh nhưng tại sao anh ta lại chối bỏ tình cảm của mình? Chị nghĩ người anh trai em yêu không phải Đan Ny mà là Thôi Tuệ Tinh đấy."

"Phải rồi. Em và Thái Nguyên giả bộ chị Tuệ Tinh bị bắt cóc để đến đây cứu hai người thì anh ấy đã rất hoàng hốt."

"Khoan đã, chúng ta rời khỏi đây trước rồi bàn chuyện này sau. Lỡ anh ta phát hiện ra đây là cái bẫy rồi nhốt luôn cả em thì nguy to."

"Vâng, em đưa hai người về nhà."

___
End chap 25.

[Cover][ĐảnXác] Nam Chính Yêu Nữ Phụ Thì Nữ Chính Phải Làm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ