Chương 18 (END)

1.9K 25 0
                                    

Giấc mộng qua đi, Sở Nguyệt tỉnh dậy khỏi cơn mê, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi cô. Khẽ đưa tay đặt lên bụng, con của cô vẫn còn ở đây cơ mà. Giấc mơ ban nãy, tại sao nó lại xuất hiện? Tại sao cô mơ thấy con cô gặp tai nạn. Sở Nguyệt dường như cảm thấy mọi thứ diễn ra rất chân thật, nỗi hoang mang trong tức khắcnổi dậy trong lòng.

Cô y tá nhìn thấy cô đã tỉnh liền mỉm cười: "Phu nhân, cô tỉnh rồi."

Sở Nguyệt nhìn kỹ xung quanh, đây chẳng phải là bệnh viện sao? Tại sao cô lại ở đây? Cô yếu ớt lên tiếng.

"Tại sao tôi lại ở đây? L"

"Từ phu nhân à, cô đã ngủ liền hai ngày rồi."

Sở Nguyệt cả kinh, cô đã ngủ hai ngày rồi? Cô chợt nhớ ra điều gì đó. Bộ dạng trở nên khẩn trương, cô nắm tay cô y tá hỏi dồn dập.

"Từ Mạc Phong đâu? Anh ấy đâu rồi?"

Cô y tá bị cô hỏi dồn dập như vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Sở Nguyệt tháo cây kim truyền nước biển ra, gấp gáp chạy ra ngoài cửa, cô phải đi tìm Từ Mạc Phong. Đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng kinh khủng mà thôi. Anh chắc chắn là đang chờ cô ở ngoài. Anh thấy cô tỉnh lại nhất định lại sẽ ôm cô vào lòng và nói "có anh đây rồi".

Nghe vậy, cô y tá hoảng hốt, vội gọi giật Sở Nguyệt lại.

"Từ phu nhân, cô đừng chạy lung tung, thân thể cô đang còn yếu, vả lại còn mang thai..."

Sở Nguyệt chạy ra tới cửa phòng bệnh, cánh cửa bỗng bật ra. Một người phụ nữ trung niên bước vào, Sở Nguyệt nhận ra người này, là mẹ chồng cô. Bước chân cô sững lại một nhịp, dáng vẻ kích động khi nãy cũng biến mất.

"Từ phu nhân..."

"Chát."

Cái tát của Từ phu nhân trong chốc lát bỗng rơi lên khuôn mặt cô. Chỉ phút chốc, năm dấu tay hằn rõ trên má Sở Nguyệt, nỗi đau đớn lan tỏa rất nhanh.

Từ phu nhân viền mắt sớm đã đỏ hoe, bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, trên thương trường không thua kém gì đàn ông. Ngần ấy năm, đây có lẽ là lần thứ hai bà khóc, lần đầu tiên là vì chồng của bà.

"Tất cả là tại cô, cô là sao chổi, là thảm họa của cái nhà này."

Mẹ nào mà chả thương con, Từ phu nhân bên ngoài luôn không thể hiện. Nhưng Từ Mạc Phong là đứa con bà đứt ruột đẻ ra. Bà sao có thể không thương anh, nếu năm đó không phải bà nhẫn tâm đuổi mẹ con cô ta đi. Sự việc cũng sẽ không đến nông nỗi ngày hôm nay.

Trong phòng bệnh, Sở Nguyệt ngồi sụp xuống đất, cô lắc đầu, chẳng qua lúc này cô cũng không thể trách Từ phu nhân. Bởi lẽ bà nói đúng, nếu như không phải vì cô, Từ Mạc Phong cũng sẽ không đến bến cảng.

"Không thể nào, không thể."

Từ bên ngoài có một người bước vào, anh ta cung kính cuối đầu.

"Phu nhân, thiếu phu nhân, đã tìm thấy xác của Kỳ Viễn, nhưng vẫn không tìm thấy xác của thiếu gia ạ."

Trong thâm tâm Sở Nguyệt dậy lên một tia hy vọng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Anh nhất định là còn sống!

[Ngược] NGỘ NHẬN (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ