Ở trong một tình cảnh khác, Từ Mạc Phong đẩy Mộc Tuyết ra, ả mất đà, cả người lập tức ngã xuống nền đá lạnh lẽo. Mộc Tuyết bất mãn nhìn anh, từng giọt nước mắt khẽ rơi ra.
Từ Mạc Phong đưa tay lau bờ môi mỏng bạc, anh ghê tởm, người như ả ta thế mà lại dám cưỡng hôn anh. Không phải là anh không muốn phản kháng, chỉ là mọi việc diễn ra quá nhanh. Anh vừa bước ra khỏi Từ thị thì Mộc Tuyết lao tới, đúng là âm binh mà, cô ta sao cứ bám anh dai như đỉa vậy?
"Khi đó tôi đã để cô và đứa bé ra nước ngoài, sao cô còn trở về?"
Sau khi con của anh và Sở Nguyệt mất, Từ Mạc Phong mặc dù rất muốn xuống tay với Mộc Tuyết nhưng vì đứa bé trong bụng ả nên anh đã để ả ra nước ngoài. Dù sao đứa bé trong bụng cũng chỉ là một sinh linh vô tội.
Mộc Tuyết nghiến răng, người đàn ông này, hóa ra chỉ là kẻ bạc tình. Hai năm qua ả vì anh mà trở thành một quân cờ, bây giờ ả đổi lại được thứ gì? Ngay cả sự thương hại, anh cũng không cho ả.
Một năm qua, ả phải sống trong cảnh tượng khốn đốn đến cùng cực. Đứa bé đó quả thật là kết quả của một đêm thác loạn, ả từng ngu ngốc nghĩ rằng hắn sẽ vì niệm tình mà không truy cứu ả. Nhưng tâm tư người đàn ông này sâu như thế, muốn đoán được, đúng là khó hơn cả mò kim đáy biển.
Từ Mạc Phong dứt khoát quay lưng rời đi, bỏ lại Mộc Tuyết một mình thẫn thờ. Mộc Tuyết cười khẩy, điều sai lầm nhất trong cuộc đời này của ả là đã gặp được hắn. Nếu có kiếp sau hoặc kiếp sau nữa, ả cũng không mong mình gặp lại Từ Mạc Phong thêm bất kỳ một lần nào.
...
Khi Từ Mạc Phong quay về biệt thự, Sở Nguyệt đã biến mất. Anh nghĩ rằng, có lẽ cô chỉ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa một chút. Ngược lại, Từ Mạc Phong còn cảm thấy Anh biết hôm nay là sinh nhật cô, vì thế đã chuẩn bị cho cô một món quán đặc biệt.
Nhưng...
Một tiếng.
Hai tiếng.
Tận khi trời đã tối, Sở Nguyệt vẫn chưa quay về. Từ Mạc Phong bắt đầu lo lắng, bình thường vào giờ này đáng lẽ cô phải quay về rồi. Anh đứng ngồi không yên, cho tới lúc này anh vẫn chưa ra lệnh tìm cô. Vì anh không muốn cô nghĩ rằng anh giam lỏng cô. Nhưng anh mất kiên nhẫn rồi, Từ Mạc Phong gọi một cuộc điện thoại, giọng nói uy nghiêm khiến người khác kinh sợ.
"Tìm phu nhân cho tôi, bằng mọi giá phải tìm được phu nhân trở về."
Từ Mạc Phong dù đã cho người đi tìm, nhưng anh vẫn không yên tâm. Anh lái xe ra ngoài, đi khắp cả thành phố để tìm cô. Từ Mạc Phong thật sự trở thành một con thú hoang dã. Trong ánh mắt hiện lên vẻ khát máu, người phụ nữ của anh đâu rồi?
Đám thuộc hạ báo cáo rằng đã tìm hết những nơi cô thường lui tới. Có điều vẫn không thấy bóng dáng cô. Cô có thể đi đâu chứ, không phải cô nói sẽ đợi anh về sao?
Từ Mạc Phong mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, anh dừng chân trước cổng Từ thị. Đây là nơi cuối cùng cô có thể đến rồi, nhưng tối như vậy, nơi này cũng chẳng còn ai.
Đôi mắt vô tình liếc nhìn xuống nền đá, có thứ gì đó phát ra ánh sáng yếu ớt, dịu nhẹ. Từ Mạc Phong xuống xe, anh nhặt thứ đó lên. Đây chẳng phải là hoa tai của Sở Nguyệt sao? Đôi hoa tai này là anh tặng cô, vì thế vừa nhìn đã nhận ra.
Sở Nguyệt đã từng đến đây ? Không phải cô đã nhìn thấy anh và Mộc Tuyết chứ ? Từ Mạc Phong hoảng loạn, lỡ cô hiểu lầm rồi nghĩ quẩn thì sao? Anh lập tức gọi điện thoại.
"Lục tung cả thành phố này cũng phải tìm được phu nhân. Nếu không tìm được phu nhân, tôi sẽ lột da từng người các cậu."
Đám thuộc hạ nghe xong liền run rẩy, chủ nhân thật sự nổi giận rồi.
Từ Mạc Phong từ trước tới giờ không có thói quen giải thích cho ai bất cứ chuyện gì. Nhưng vào giờ khắc này, anh chỉ muốn ôm lấy Sở Nguyệt. Nói với cô mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng cô đang ở đâu chứ?
Lúc này, Từ Mạc Phong đang chìm trong dòng suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt sự yên tĩnh vốn có. Anh vội nhìn vào điện thoại, tâm trạng có chút chờ mong, có phải là cô không? Có phải cô sẽ nói với anh là cô đang chờ anh ở nhà không?
Nhưng đó là một số lạ...
Từ Mạc Phong chậm rãi bắt máy, đầu dây bên kia không thấy trả lời. Anh bực mình, tính trêu ngươi anh sao? Từ Mạc Phong mất kiên nhẫn, anh bật ra vài chữ một cách máy móc.
"Là ai, muốn nói gì?"
Giọng nói trầm thấp, hình như là giọng của đàn ông. Chỉ là giọng nói đã thông qua máy biến giọng.
"Vợ mày đang ở trong tay tao, à... Còn có con của mày nữa. Muốn chuộc lại cô ta, sáng sớm ngày mai. Đến bến cảng B, tuyệt đối phải đi một mình, nếu tao phát hiện mày đem theo người, cô ta cùng nơi này sẽ lập tức nổ tung."
Những lời của hắn ta khiến Từ Mạc Phong bị đả kích nặng nề, con? Con của anh? Cô có thai rồi? Từng giọt mồ hôi lăn dài qua gò má, tâm trạng anh căng thẳng như sợi dây đàn. Sở Nguyệt bây giờ đã không còn một mình nữa, trong bụng cô còn đang mang cốt nhục của hai người. Anh đã mất một đứa con, tuyệt đối không thể để mất đứa thứ hai được.
"Anh muốn gì? Tiền? Anh ra giá đi, bao nhiêu cũng được."
Người đàn ông phía bên kia đầu dây lại cười ha hả.
"Tiền sao? Tao không thiếu, cái tao muốn, là mạng của mày."
......
Sở Nguyệt nửa tỉnh nửa mơ, cô cảm thấy hai tay mình như bị trói lại. Cô đang ở đâu đây? Ký ức của cô dừng lại ngay bóng hình của Từ Mạc Phong và Mộc Tuyết. Nhưng sau đó, có chuyện gì đã xảy ra? Trong không trung, một giọng nói vang lên.
"Tỉnh rồi?"
Sở Nguyệt vẫn còn mơ màng, nhưng cô cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Phải chăng cô đã từng nghe qua ở đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược] NGỘ NHẬN (FULL)
ContoTác giả : Trần Linh Thể loại : HE, tra nam, nam nữ tự ngược nhau, hợp đồng hôn nhân Một mẩu truyện ngắn do mình tự chắp bút ạ ❤