Ngày 12 tháng 5 năm 2022
"Winter."
"..."
"Này công chúa Winter lung linh, lấp lánh mà lố lăng, lồng lộn?"
"..."
"Bitch! Con khùng này, mày gọi bọn tao ra chỉ để bắt tao ngắm cái mặt đần thối của mày thế hả?" Ningning cáu kỉnh cầm cuốn tạp chí thời trang của mình, cuộn tròn lại và đánh vào đầu của bạn thân một cái, song liền khoanh tay quắc mắt.
"Á!" Winter ấm ức xoa xoa mái đầu của mình và ném ánh mắt cầu cứu đến người chị ngồi bên cạnh Ningning.
"Thôi thôi thôi, mày khỏi nhìn." Giselle hất tóc một cách kiêu kì rồi bảo: "Là chị, chị còn đánh mày mạnh hơn."
Việc con bé bị bạn thân và chị họ hùa nhau bắt nạt đã chẳng còn xa lạ gì nữa. Winter đã quen, nhưng phản ứng sau khi bị trêu chọc của con bé hôm nay không giống bình thường cho lắm. Điều ấy làm Ningning và Giselle tụt hứng, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng cho con bé.
Cô nhóc Ningning tò mò hỏi: "Mày làm sao í?"
"Sao hôm nay mày không 'á hu hu tôi về tôi mách chị yêu của tôi' nữa hả em? Có chuyện gì à?"
Giselle chu chu môi và nghịch ngợm lọn tóc xoăn của mình trong tâm thế chờ đợi. Chị ta đã nghĩ rằng bản thân chỉ hỏi một câu mang tính chất vu vơ thôi, nhưng ai mà ngờ được đã làm đôi mắt của con bé nào đó đỏ hoe đâu.
Winter dùng tay quẹt ngang mặt một cái làm hai má con bé lem nhem nước mắt: "Hai người biết Robert không?"
"À.. Này này, đừng có đè mặt chị như thế chứ!" Giselle vừa mở miệng đã bị bàn tay của cô nhóc Ningning bịt lại.
Cô nhóc cười hì hì rồi quay lại chủ đề chính, hăng hái trả lời: "Tao biết tao biết này. Là thằng cha bóng bẩy học lớp 12-D ở trường mình đúng không?"
Cô gái lớn nhất nhướng mày giống như đang thích thú, nhanh nhảu mở lời nhưng rồi lại bị Ningning dùng tay bấu chặt hai cánh môi với nhau một cách xấu tính: "Cha bồ cũ của chị Karina ấy hả?"
Con bé chán chường gật đầu.
Giselle uống một hớp bia, nuốt ực thành tiếng nghe rất sảng khoái, rồi tiện tay rót thêm bia vào cốc của Winter: "Làm sao? Bộ nó bị viêm cánh hả?"
"Không có phải mà!" Con bé giận dỗi bĩu môi: "Hôm qua chị ấy về nhà muộn, em đã nhìn thấy chị ấy đi chơi với Robert. Có lẽ vì hôm qua là ngày sinh nhật của Robert."
"Hai người xem đi." Winter khổ sở nuốt một ngụm bia và đưa chiếc điện thoại đến trước mặt hai người còn lại.
Giselle cùng Ningning cặm cụi lướt lướt gì đó trong điện thoại một hồi thì hiểu ra vấn đề. Nhưng chị lại chép miệng ngán ngẩm: "Mày rảnh đến nỗi cap lại gần 200 lần dòng tin nhắn này của Karina gửi cho Robert mỗi tối đấy à?"
'Robert, ngủ ngon nhé anh yêu.'
Winter lắc đầu, con bé cười nhạt, một nụ cười khó hiểu. Điều ấy làm Giselle bất giác xem lại từng bức ảnh một cách kĩ càng hơn. Và chị ta cùng Ningning đã phát hiện ra một điểm đặc biệt nằm ở thời điểm Karina nhắn câu chúc cho Robert trong bức ảnh gần nhất: