"Ro.. Robert." Karina thở ra từng hơi nặng nề, khẽ siết lấy vạt áo của Robert.
Cậu trai rời ra sau khi đã dây dưa môi lưỡi được một lúc. Cậu ta liếm môi và cười nắc nẻ, bảo: "Chúng ta vẫn hợp nhau như ngày nào."
Robert nói xong thì nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng, nhìn ra bên ngoài, trời đang mưa như trút nước. Rồi hình như cậu ta vừa nảy ra một ý định nào đó mà bản thân cho rằng rất hay ho, ánh mắt của cậu ta sáng rực và hào hứng đưa ra lời mời.
"Karina."
Cô nàng ngại ngùng hơn bao giờ hết, hai gò má biến thành màu hồng nhạt khi cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi nước hoa của chàng trai kia đang xán đến lại gần.
Dường như có điều gì đó bị e ấp sâu trong tâm hồn của cô nàng đang rung rinh và sắp sửa trỗi dậy. Một nỗi niềm day dứt muôn thuở mà Karina chưa từng một lần dám bộc bạch.
Mình vẫn còn tình cảm với Robert.
Đoán rằng Winter sẽ đau lòng lắm. Cuộc tình của con bé cứ như một trò hề vậy!
"Em có muốn đi đến một nơi nào đó riêng tư hơn không?"
Trong tích tắc, Karina đột nhiên nhớ tới Winter, cả ánh mắt trìu mến và âu yếm con bé dành riêng cho cô nàng nữa. Cô nàng bỗng chốc cảm thấy do dự vì thứ cảm xúc mãnh liệt đang chi phối tâm thức của chính mình. Nhưng rồi cô nàng cũng đã khiến Robert thỏa mãn, vì cái gật đầu đồng ý.
.
"Lo uống hết ly trà của mày thay vì ngó sang King Club đi con bé này!"
Winter giống như vừa bị đánh thức sau một giấc ngủ dài bởi giọng điệu chua chát của chị họ, con bé ngơ ngác thay đổi tầm nhìn và quan sát bức tranh biếm họa được treo trên bức tường đối diện một hồi lâu, sau cùng lại cắm mặt xuống bàn rồi thở dài.
Ningning chán nản với dáng vẻ thiếu sức sống của bạn thân lắm rồi. Nhưng trái tim lương thiện của cô nhóc lại không cho phép chủ nhân được nói những lời lẽ khó nghe. Vậy nên cô nhóc chỉ đành an ủi Winter bằng câu nói quen thuộc sau hàng chục lần thất bại.
"Tao nói thật mày đừng giận. Nhưng tao nghĩ mày nên tập ngưng quan tâm chị Karina đi là vừa rồi."
Mãi một lúc lâu sau, Giselle mới trông thấy con bé rục rịch và có dấu hiệu như chịu mở miệng trả lời.
"Tao.. không muốn đánh mất chị ấy."
Đó cũng là lần Ningning cảm thấy bất lực nhất với bạn thân của mình. Cô nhóc đỏ mặt vì giận dữ, đến nỗi chỉ muốn hét thẳng vào mặt của con bé rằng: Mày đừng có ngu như thế nữa được không!?
Nhưng thôi, bỏ đi. Cô nhóc cá là, ngay lúc này, ngoài chị người yêu Winter tin tưởng nhất thì chẳng một ai nói mà con bé thèm nghe đâu.
Lúc bấy giờ, Giselle mới dõi theo ánh nhìn của con bé. Chị ta nhíu mày và ngớ người ra như thể đã hòa mình vào giai điệu buồn bã của bản nhạc đang phát trong quán. Nhưng sự thật, chị ta đã nhận ra những điều em họ của mình vẫn luôn mải mê suy nghĩ trong ngày hôm nay là gì.
Thậm chí chị ta còn chẳng tưởng tượng ra nổi sẽ có một ngày, đứa em của mình bướng bỉnh và bất chấp chỉ vì si mê một người như thế!