III

2.4K 240 21
                                    

Bầu trời xám xịt vắt kiệt nước mắt của những áng mây đen nặng trĩu, đổ xuống mặt đất một trận mưa ào ạt, kéo dài dăng dẳng gần một tuần liền. Và với tình hình hiện tại thì không có dấu hiệu nào như trời sẽ tạnh mưa cả. 

Winter chúa ghét việc phải đi ra ngoài vào thời tiết ẩm ướt như thế này. Nhưng lạ thay, vào những ngày gần đây, mỗi sáng Karina thức dậy đều không thấy bé yêu của mình đâu nữa. Cô nàng biết con bé đang trốn tránh mình nên đã cố gắng bỏ qua. Dù vậy, khi nghĩ lại thì hành động của con bé thật sự đã khiến cô nàng tức giận. Winter biết rõ cô nàng ghét sự im lặng mà?

Giselle đang trông coi thư viện nhỏ của mình cùng với Ningning và vị khách không mời. Chị ta nhấp môi uống một ngụm cà phê nóng hổi và tận hưởng bản nhạc jazz êm tai phát ra đều đều từ chiếc đĩa than đã cũ mèm. Màn mưa trắng xóa như sương mù dày đặc làm mờ mọi cảnh vật xung quanh thư viện, khiến cả ba chẳng nhận ra được bóng hình nhỏ bé đang đứng trân trân bên ngoài.

Karina cầm chiếc dù che mưa cho bản thân, cô nàng dời tầm nhìn của mình đến chiếc bảng hiệu chứa vài con chữ nguệch ngoạc bị cây cỏ um tùm che khuất mất một nửa. Nhưng điều đó không làm cô nàng cảm thấy khó khăn để có thể đọc được dòng chữ viết trên nó, bởi đây là nơi mà mình và Winter gặp nhau lần đầu tiên.

Weird Library

.

"Mày cứ định lảng tránh Karina thế này suốt hả em? Phải nói chuyện rõ ràng với nhau đi chứ!" Giselle chau mày, tìm cách khuyên nhủ đứa em họ bướng bỉnh sau hơn chục lần thất bại.

"Không đâu. Nếu mọi chuyện rõ ràng, em sợ.."

"Winter."

Có giọng nói lạ thốt lên từ phía cánh cửa ra vào thu hút ánh nhìn của ba người còn lại. Winter ngước lên, và em đã vụng về để Karina có thể trông thấy đôi mắt buồn bã của mình. Con bé bỗng nhiên tự đặt cho mình một câu hỏi nghe rất ngốc nghếch rằng: Chà! Liệu chị ấy có lo lắng cho mình nữa không?

Cô nàng không nói gì thêm, đi đến bên Winter và dứt khoát nắm lấy cổ tay con bé rồi lôi đi: "Về nhà với chị."

Winter không biết vì lý do gì khi ngay tại khoảnh khắc ấy, cái xoa đầu âu yếm của Robert dành tặng cho Karina đã hiện lên mồn một trong đầu em. Con bé bắt đầu ghen tuông và cáu kỉnh, thậm chí còn muốn vùng tay của cô nàng ra. Nhưng có thứ gì đó sâu thẳm trong thâm tâm của con bé không dám làm như vậy. Hay nói một cách chính xác hơn là, con bé yêu cô nàng đến mức dù bản thân bị phản bội cũng không dám tổn thương người tình của mình.

Chúa ạ, con bé chưa từng nghĩ bản thân sẽ mù quáng như thế!

.

.

Cạch 

Cả hai trở về nhà đã là mười giờ khuya. Karina vừa chốt cửa phòng xong thì đã không kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Cô nàng bặm chặt môi và dùng hết sức đẩy ngã Winter ra giường, sau đó liền nhào tới trao cho con bé một cơn mưa hôn dồn dập. Con bé có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô nàng rất nóng, nóng hơn bình thường rất nhiều. Chắc mẩm cô nàng đã bị sốt do đứng ngoài trời mưa quá lâu rồi.

//winrina// kẻ thứ baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ