Chương 7: Lễ cúng!

87 10 0
                                    




Ngọc Mỹ nghe hai người nói chuyện mà nàng thấy hông hiểu nổi, cái gì mà giống với hông giống, sao mặt mày anh hai hoảng hốt dữ vậy, bộ có gì lạ lắm hả đa

Rồi nàng nhìn thấy Hoài An lại đi về phía mình, lại đứng kế bên quạt tiếp, ừ quạt thì thôi đi, nhưng lúc nàng thấy hơi khát định đưa tay lấy ca nước, thì chị ta lại nhanh tay cầm trước, đưa gần mặt nàng còn ân cần lấy ống hút để trước miệng nàng nữa, sao nàng cũng thấy chị kì kì mà ngộ quá đa, nàng nhìn Hoài An rồi nói:

"Thôi chị đừng có quạt nữa, tui hết nóng rồi, cảm ơn chị nghen"

Uống ngụm nước cam cho thông giọng, nàng liền nói với cô, chứ cứ để cô đứng quạt như vầy thì cũng hông có hay đâu đa, ai đời ngang vai phải vế mà cứ đứng hầu nàng như con ở thì coi sao đặng, cha má mà biết thì rầy la nàng chết

"Được rồi, nào em có nóng nữa thì nói để tui quạt cho mát nghe, em đừng có ngại"

"Ừm...tui biết rồi"

Đương nói chuyện thì thằng Can đi lại thưa với cô:

"Dạ thưa cô ba, hàng lên ghe đủ hết rồi, cô ra coi lại lần nữa rồi mình xuất bến, nước đang lớn để trễ xíu nữa là nước ròng đó cô"

"Ừ, cô ra liền!"

Ngọc Mỹ trả lời với thằng Can rồi nàng xoay qua nói:

"Hai người ra bến coi với em luôn đi"

"Đi chớ, đứng đây cũng có làm gì đâu"

Ngọc Huy trả lời rồi đi lại huých tay Hoài An

"Đi mày"

"Ừ đi!"

"À em khỏi kêu con nhỏ, để tui cầm dù che cho"

Chẳng đợi Ngọc Mỹ lên tiếng đáp lời, Hoài An đã cầm cây dù bung ra, đi lại đứng kế bên nàng.

Ngọc Mỹ giọng ái ngại lên tiếng:

"Chị làm vầy tui thấy hông có đặng đâu đa"

"Có gì đâu mà đặng với hông, thôi đi nhanh để thằng nhỏ chờ kìa em"

Hoài An cười híp mắt, hối thúc Ngọc Mỹ đi nhanh.

Thấy có nói thì cũng hông có tác dụng với Hoài An nên nàng cũng hông nói nữa, rảo bước chân, nàng đi nhanh ra bờ sông. Đi bên cạnh Ngọc Mỹ thì cô mới nhận ra nàng nhỏ bé tới vậy, tận đỉnh đầu của nàng thì cũng mới cao bằng cằm của cô thôi

Hình dáng hai người con gái một cao một thấp, mà rõ ràng người cao hơn đang cầm dù thì lại nghiêng hết phần mát về người thấp hơn kia. Ngọc Huy nhìn từ sau mà tặc lưỡi, anh cứ thấy hai đứa này ngộ ngộ, nhất là bạn anh mới hôm qua với bữa nay mà nhìn nó lạ quá

"Dạ tụi con chào cô ba, chào hai cô cậu"

Ra tới ghe nhân công vừa thấy liền ríu rít thưa hỏi cô cậu, Ngọc Mỹ gật đầu, nàng bước tới chỗ miếng ván để qua ghe thì liền dừng chân lại

Thằng Can đứng đó thấy vậy nên lên tiếng:

"Cô ba muốn lên coi thử hả, để con dắt lên cho"

[GL]- [Thuần Việt] - Thương Lắm Mình Ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ