Chương 9: Ngượng ngùng!

90 12 1
                                    




Về tới nhà thì trời cũng gần xế chiều, đi dạo vòng vòng chợ có xíu mà coi bộ tốn thời gian ghê đa. Vì cả ngày toàn đi ở ngoài trời nắng, thêm việc thời tiết oi bức làm cho cả người thấy mệt mỏi khó chịu, vừa về tới nhà là Hoài An với Ngọc Huy chia nhau đi tắm liền, còn phần Ngọc Mỹ thì phải đi vào phòng sách tìm cha để thưa chuyện hàng hoá xuất nhập.

Phải gần một tiếng sau thì nàng mới thưa xong công chuyện, mệt mỏi đi về phòng sửa soạn quần áo để tắm rửa

Ngọc Huy với Hoài An thì đã sạch sẽ thoải mái rồi, thấy trời còn sáng nên cô đi qua phòng gõ cửa rủ Ngọc Huy đem giấy viết với sách mực ra mái đình ở hồ ngồi cho mát, cô định ra nói chuyện, bàn tính rồi phải ghi chép mấy cái thứ cần mua để chuẩn bị cho việc tạo ra một cái máy xay lúa

Cả hai ngồi tính toán, nói chuyện rôm rả mà không hay Ngọc Mỹ đã đến cạnh đình quan sát từ nãy tới giờ, nàng thấy hai người đang nói về mấy cái thứ máy móc mà nàng không biết, có loại nàng còn chưa từng nghe qua bao giờ, ngó bộ đôi bạn nói chuyện hăng say quá nên nàng cũng không có ý muốn làm phiền.

Mà nhìn Hoài An bình thường kiêu kì, tính tình cà rỡn lung lắm, mà khi nghiêm túc mần việc lại có một bộ dáng đẹp đẽ tới vậy, nàng cứ đứng im nghe cô nói chuyện, giọng cô trầm ấm dịu dàng, lời nói rõ ràng, lúc cô nói chuyện nhấn nhá nhịp điệu, lên giọng rồi xuống giọng nghe hay lắm, cứ y như hồi xưa lúc nàng còn đi học lâu lâu có đoàn diễn thuyết về trường giao lưu, giọng của mấy người đó cũng giống như cô, nghe cứ như dòng sông tĩnh lặng trôi êm ả, nó có sức hút tới nỗi làm nàng mê say, cứ đứng lặng im ở đó mà nghe dù cho đôi chân vì đứng quá lâu mà tê rần cũng không hay

"Dạ thưa, nước trà cô ba kêu con pha xong rồi nè, cô vô đình ngồi đi rồi con bưng vô cho!"

Tự dưng đang đứng thơ thẫn thì nghe tiếng con Hợi nói bên tai làm Ngọc Mỹ giật mình, nàng nhấc chân định bước vô thì chợt thấy hai chân mình tê rần cứng ngắc, nàng đau đớn kêu lên một tiếng rồi mất thăng bằng ngã sấp xuống. Nghe tiếng kêu Hoài An xoay qua liền, vì là người có học võ nên cô nhanh chóng phản ứng, đứng bật dậy đỡ Ngọc Mỹ ôm vào lòng.

Mọi việc diễn ra trong chớp nhoáng, làm con Hợi bưng khay nước trà đứng sau lưng cũng hết hồn, tay chân nó luống cuống mà cũng hông biết làm sao, nó thấy cô ba cứ đứng im như vậy một lúc rồi, sợ cô mỏi chân nên nó có lòng tốt nhắc nhở, có ai biết cô bị giật mình xém ngã luôn đâu, hên là có cô Hoài An đỡ chớ hông là chuyến này nó xong đời luôn rồi

"Nè em có sao hông, tay chân có trúng đâu hông, sao đi đứng mà hông cẩn thận gì hết vậy đa?"

Đỡ vững được nàng rồi thì cô mới lên tiếng hỏi, thiệt là tình lúc nãy tự dưng thấy nàng sắp ngã là tim cô tự dưng giật thót lên, không kịp suy nghĩ nhiều cô quăng cả sấp giấy tờ đang cầm trên tay đi, đứng bật dậy mà đỡ nàng vào lòng, giấy tờ bay thì còn lụm lại được, chớ lỡ chậm trễ để em té đau thì cô xót lung lắm đa

"Tui...tui tại chân tui tự dưng bị tê rồi tui vấp té thôi à, chớ...hông có chi hết á, chị đỡ tui lại ghế ngồi dùm đi!"

Ngọc Mỹ đỏ mặt nói lắp bắp, càng ngượng ngùng hơn khi nhận ra là vẫn để cô đỡ mình, lúc nãy do hoảng loạng quá nên nàng luýnh quýnh hết cả lên, hai tay vòng ngang ôm hông cô cứng ngắc, giờ bình tĩnh lại rồi mà còn đứng ôm hoài nàng thấy ngại lắm đa

[GL]- [Thuần Việt] - Thương Lắm Mình Ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ