01-03

2.3K 159 54
                                    


01

Vương Nhất Bác vác cặp sách, ngồi ở canteen trường đại học, cặp sách là hàng Hàn, gọn gàng ngăn nắp, cậu ngồi cũng đoan đoan chính chính, như học sinh tiểu học vậy.

Có thể đừng nhìn tôi không.

Cậu duỗi sống lưng co quắp, vén vài sợi tóc vàng rũ sau tai, con gái mà cứ nhìn chằm chằm con trai là cái loại ý tứ gì?

Quả đầu này, thi đại học xong phải lập tức nhuộm lại, kiểu tóc này con mẹ nó đắt tiền, phải để mấy tháng cho bõ.

"Em mấy tuổi rồi?"

"Dạ?"

"Anh hỏi em mấy tuổi rồi."

Nam sinh mặc một chiếc áo khoác len, đặt khay cơm ngay đối diện Vương Nhất Bác, ngồi xuống gắp một miếng cà rốt đưa lên miệng.

"17."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mặt nam sinh kia, thật sự là không hề lễ phép gì mà nhìn chằm chằm, nhìn anh dùng hai cái răng thỏ gặm miếng cà rốt kia.

Cậu chán ghét cà rốt, nhưng mà anh gặm cứ như là ăn ngon lắm ý.

"17?"

"Vâng, cao tam, hôm nay tới tham quan trường đại học." Vương Nhất Bác hơi túm quai cặp.

"Tạm biệt."

Hả? Tạm biệt?

Cậu đứng dậy túm chặt cánh tay nam sinh: "Sao đã tạm biệt rồi?"

"Cậu bạn nhỏ vị thành niên." Nam sinh rút tay về.

"Anh bảo cho em biết anh tên gì đi."

"Lạc mẹ hả?"

"Em tên Vương Nhất Bác," cậu gỡ cặp sách xuống, cặp sách trống rỗng chỉ có một quyển vở một túi văn phòng phẩm thêm hai bình nước khoáng, cậu xé tờ giấy lo tự viết số điện thoại của mình vào sau đó nhét vào tay nam sinh kia: "Mấy tháng nữa là thành niên, miễn cho anh lúc đó không tìm thấy em."

Nam sinh nhìn mấy chữ số Latin như mèo cào, nhướng mày nhìn cậu rồi nhét giấy vào túi.

"Tiêu Chiến, khoa thiết kế, nghiên cứu sinh năm 2, em thi đậu đại học rồi có thể tới tìm anh."

"Đại học này của anh em thi không đậu đâu, muốn hẹn em cứ gọi điện cho em." Vương Nhất Bác đeo cặp lên vai, trong nháy mắt đã trở về bộ dạng tiểu hài tử ngoan ngoãn.

02

Tiêu Chiến đang trong phòng học, giáo sư đang giảng về kết cấu, anh "cấu" nửa ngày cảm thấy "kết" nhất chính là mặt của thằng nhóc kia. Tiêu Chiến thở dài, một thằng bé thật là xinh, thế quái nào lại chưa thành niên, anh nhớ tới gương mặt trắng nõn trắng nà kia của Vương Nhất Bác, có phải còn có chút má sữa không, hôn một cái tuyệt đối cực kì thoải mái.

 Tiêu Chiến thở dài, một thằng bé thật là xinh, thế quái nào lại chưa thành niên, anh nhớ tới gương mặt trắng nõn trắng nà kia của Vương Nhất Bác, có phải còn có chút má sữa không, hôn một cái tuyệt đối cực kì thoải mái

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tái chín - Medium rare Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ