04-06

1.2K 130 16
                                    

04

Tiêu Chiến đứng ở cửa thư viện chờ Vương Nhất Bác, lần trước nói phụ đạo cho Vương Nhất Bác, vừa tắt voicechat đã bị thầy giám sát túm đi vẽ một tuần liền không biết ngày đêm, Vương Nhất Bác cơ hồ mỗi ngày đều nhèo nhẽo hỏi một câu Chiến ca hôm nay có kèm em học không? Tiêu Chiến lại đáp không kèm, mãi đến hôm nay, Vương Nhất Bác trái lại cũng ngoan, mỗi ngày chỉ hỏi thăm một câu, không phiền anh thêm chút nào.

Anh cảm thấy mình để ngủ với một tiểu bằng hữu cũng quá liều mạng rồi, có thể trước kia dạy kèm cho con cái của bảy cô tám dì thành bệnh nghề nghiệp, anh thề Vương Nhất Bác là người cuối cùng, anh không bao giờ kèm trẻ con học nữa.

Hôm nay gió còn rất lớn, Tiêu Chiến quấn chặt thêm áo khoác, định gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, mới phát hiện mình căn bản đâu có lưu số, hai người trừ WeChat ra không có cái gì hết, nhắn tin thì cậu không rep.

Tiêu Chiến run run mắng một câu, đột nhiên có một chiếc motor hướng về phía anh mà vọt tới, chuẩn xác không hề nhầm lẫn dừng ngay trước mặt anh, anh nghe các cô nương bên cạnh rú lên một tiếng là biết ngay màn này cực kỳ giống phim thần tượng.

Người trên xe gỡ mũ bảo hiểm xuống, tóc bạch kim mặt trắng sữa, hình ảnh này lại càng quỷ dị.

"Em nói lái xe là phóng motor sao?"

"Không dám phóng, sợ đổ cà phê."

Vương Nhất Bác đưa túi Starbucks cho Tiêu Chiến, bên trong cà phê vẫn còn nóng, quả thật không hề đổ ra ngoài.

"Anh làm ấm tay trước, em đi đỗ xe."

Tiêu Chiến không sao tưởng tượng được cưỡi chiếc đại motor khốc soái này tới lại là đứa bé vị thành niên đeo cặp vuông miệng còn hôi sữa, đã thế còn không cao bằng anh.

Hai người bọn họ ở khu đọc sách, nơi đó đều là sinh viên đang dùi mài để thi lên thạc sĩ, Vương Nhất Bác thật sự rất thông minh, có điều kiến thức cơ bản hổng quá nhiều, dạy rất lao lực nhưng mà giảng kỹ thì cậu đều hiểu.

"Ồn ào quá."

Tiêu Chiến bắt cậu tự nghĩ, nghĩ một hồi chẳng nghĩ được cái gì, bên tai cứ ríu ra ríu rít.

"Không có cách nào, khu tự học không được nói chuyện."

Vương Nhất Bác nghe lời anh, nằm sấp xuống tiếp tục nghĩ, nghĩ nghĩ một hồi liền bắt đầu cau mày gặm móng tay.

"Em là con nít à? Gặm móng tay."

Anh cầm tay Vương Nhất Bác lôi từ trên miệng xuống, Vương Nhất Bác câu lấy ngón tay anh, Tiêu Chiến hai phát hất văng.

Một mình anh ngồi thư viện đã đủ bị chú ý rồi, lại thêm Vương Nhất Bác một cái đầu vàng rực rỡ, cả người như con búp bê nhựa (*), không cần ngẩng đầu lên cũng đã đủ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm hai người rồi.

Cứ thế ngây người ở thư viện mấy ngày, anh có thể nhìn ra Vương Nhất Bác thấy phiền.

"Ngày mai chúng ta đến phòng vẽ đi." Lúc đưa Vương Nhất Bác đi, anh nói với cậu.

Tái chín - Medium rare Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ