(Mấy hôm nay tôi với peacetran96 bị HeadsUp dí chạy sấp-mặt-luôn, hôm nay mới thư thư một tí nên tranh thủ làm thêm một phần nữa).
07
Tiêu Chiến hôm nay lúc bị giáo sư gọi đi, mặt trắng bệch ra rất dọa người, giáo sư đòi chìa khóa phòng vẽ, nói có hai học sinh ở phòng vẽ có hành vi bất nhã bị người ta chụp lại rồi, quy định của trường không cho phép học sinh tự mình lấy chìa khóa, muốn dùng phòng học nhất định phải đăng ký.
Anh túm chặt quần áo nhìn sắc mặt thầy xem có gì không đúng hay không, thử hỏi một câu là ai thế ạ, giáo sư lắc đầu bảo năm nhất, vừa mới thành niên đã vội vã làm chuyện đó.
Tiêu Chiến nghe xong lời này mới tìm được đường sống trong chỗ chết, thở dài một hơi, giáo sư hỏi anh làm sao thế, anh lập tức thay đổi biểu cảm, phối hợp giao chìa khóa ra, còn nói: "Cảm thấy tiếc cho mấy đứa ạ."
Từ văn phòng ra, cả người còn đang đổ mồ hôi lạnh, anh cảm thấy lúc trước mình đúng là điên rồi mới cho Vương Nhất Bác làm bừa ở phòng vẽ, may mà lần này người bị chụp không phải là hai người bọn họ, bằng không đây còn chưa có thành niên đâu.
Anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác bảo về sau không thể đến phòng vẽ nữa, bảo cậu cố nhịn mà đến thư viện đi, Vương Nhất Bác không muốn.
"Vậy em bảo phải làm sao bây giờ?"
"Đến nhà em, nhà em không có ai hết á."
Tiêu Chiến trầm mặc, anh không muốn đến nhất chính là chỗ đó, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì.
"Không đi, phiền lắm."
"Không phiền, buổi tối em đến đón anh, xong lại đưa anh về, mất thêm chưa tới nửa tiếng"
"Nửa tiếng em học thêm được bao nhiêu từ vựng?"
"Vậy anh bắt em ở thư viện một từ em cũng học không vô."
Được rồi, em lợi hại.
"Nói trước đàng hoàng, cái gì cũng không làm hết."
"Được ạ."
"Hôn cũng không được."
"Này có chút quá đáng á."
"Thế... chỉ có thể hôn môi."
"Được."
Lúc Vương Nhất Bác buổi tối đến đón anh, mang cho anh mũ bảo hiểm, anh lần đầu tiên ngồi sau xe motor, anh nghĩ cũng chẳng có gì khác đi xe máy điện ở quê mình, nhưng Vương Nhất Bác vừa giẫm chân lên một cái là anh biết khác rồi.
"Vương Nhất Bác tại sao em không đi đường lớn?" Tiêu Chiến ngồi ghế sau kêu.
"Không có bằng lái á!"
Đệch cụ! Không bằng lái còn dám phóng nhanh như vậy?
Tới dưới nhà Vương Nhất Bác rồi, anh tháo mũ bảo hiểm đưa cho cậu, nói: "Buổi tối anh tự bắt xe về."
"Vì sao? Anh ghét bỏ đại motor của em hở?"
"Đại motor của em rất là tốt, nhưng mà trước khi em lấy được bằng lái đừng có lái, anh không muốn nửa đêm đến Cục Cảnh sát bảo lãnh em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái chín - Medium rare
FanfictionTác giả: Bắc Phương lưu manh Một truyện ngăn ngắn của tác giả tôi sùng bái - tác giả của Kẻ trộm hoa hồng:)) Tôi như kiểu sống đời fangirl hoàn hảo, thật không còn gì luyến tiếc. Làm ngoại truyện Cún con, beta và edit HeadsUp, giờ là làm truyện của...