Chương 82

1.1K 83 5
                                    

Ngay khoảnh khắc rơi xuống nước, Khâu Y Dã đã cởi được sợi dây buộc vào tảng đá, nấp dưới nước quan sát tình hình trên bờ. Điều đó thật không dễ dàng gì, thứ nhất là cậu không thể khống chế được chân mình, thứ hai là nước ở bến cảng bỏ hoang này bẩn đến mức khó có thể mở mắt. Có lẽ là những hộ nông dân xung quanh đều xả nước bẩn ở đây, nếu nghĩ xa hơn thì nói không chừng thật muốn ói.

Một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện ở trên bờ nhìn về phía nơi Khâu Y Dã chìm xuống thì bị người đàn ông có đôi đồng tử nhạt màu chắn lại. Hai người không biết đã nói những gì, sau đó cùng nhau đi ra khỏi tầm nhìn của Khâu Y Dã.

Khâu Y Dã đợi thêm nửa phút, thực sự không thể chịu nổi nước bẩn, nhô đầu lên thở hổn hển. Thấy xung quanh không có động tĩnh, cậu bơi đến chỗ bậc đá chìm trong nước cách đó năm mươi mét, vừa bơi vừa nghĩ, người đàn ông có đôi đồng tử nhạt màu kia thực sự rất kỳ lạ, đâm dao vừa chuẩn vừa ác, nhưng lại cho cậu thuốc khử trùng để cầm máu, sau đó lấy đá đập cậu, buộc dây thừng thì lại là nút sống, không những không làm thương mặt cậu mà vừa nãy dường như còn yểm trợ giúp cậu. Nhưng sao gã có thể chắc chắn rằng cậu bị thương thành thế này rồi mà vẫn có thể thoát được?

Nhìn thấy những bậc đá đang đến gần, Khâu Y Dã không nghĩ nhiều nữa và dùng hết sức bơi qua đó.

Ngay khi cậu vừa nắm lấy bậc đá thì đằng xa vang lên rất nhiều giọng nói. Cậu có một trực giác mạnh mẽ rằng đó là người của Hạ Khôn. Tuy nhiên, vị trí hiện tại của cậu thấp hơn hai mét so với mặt đất, đúng là cái vị trí khiến cho người ta vừa hưng phấn vừa tuyệt vọng. Cậu vừa định mở miệng kêu nhưng lại không nói gì mà ngậm chặt miệng.

Lỡ như không phải là người của Hạ Khôn thì sao? Lỡ như không chỉ có mỗi người của Hạ Khôn thì sao? Sau khi bị bắt cóc, cậu đã phạm quá nhiều lỗi vì không cẩn thận, nếu có bất kỳ bất trắc nào xảy ra vào thời điểm mấu chốt này thì cậu chỉ còn nước lĩnh cơm hộp, vẫn nên là tự mình leo lên xem tình hình có ổn hay không.

Lúc này cậu gần như đã kiệt sức, cũng không dám để miệng vết thương trên lòng bàn tay rách to hơn nữa, mất máu quá nhiều sẽ chết người đó. Cậu dùng lực khuỷu tay chống đỡ cơ thể hướng về trước. Mỗi một bậc đá cao nửa mét, bề mặt được bao phủ bởi rêu xanh và tảo trơn lưu lại do thủy triều rút, mỗi lần leo lên được một bậc thì cậu đều cảm thấy trước mặt dần tối sầm, không biết từ khi nào mà trong tai toàn tiếng ù tắc nghẽn. Cậu đã không còn tỉnh táo nữa, dường như đang dựa vào một loại quán tính nào đó để tiến lên phía trước.

Còn ba bậc, hai bậc, vẫn còn hai bậc, hai bậc, hai bậc, còn một bậc...

Cậu không leo lên được bậc đá cuối cùng mà được ôm vào một vòng tay lạnh lẽo.

Khâu Y Dã thở ra một hơi cuối cùng, trước khi bất tỉnh thì nói với Hạ Khôn, người có đôi mắt đỏ hoe và râu mọc lún phún: "Anh nhất định phải uống thuốc đúng giờ."

Hạ Khôn đi theo cáng lên xe cấp cứu, Vương Thành Tịch rất muốn đi cùng, bởi vì tinh thần của Hạ Khôn đang không bình thường một chút nào. Nhưng anh ta không thể, Hạ Khôn bảo anh ta ở lại để xử lý chuyện, một người cũng không được tha.

[FULL][ĐAM MỸ] Mùa xuân hoang dã - BluekyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ