30-05-2022.
___________tôi gặp em trong một quán bar lớn ở seoul, em xinh đẹp, kiều diễm và quyến rũ, tay em không ngừng thoăn thoắt hành động vuốt ve gã đàn ông nọ, em cố làm cho gã hài lòng, nhưng sâu trong ánh mắt của em, tôi vẫn thấy nơi đó chứa một nỗi buồn sâu thẩm.
đúng vậy, em làm gái.
tôi hai mươi tám tuổi, không phải lần đầu yêu, nhưng cảm giác nhìn thấy em thật lạ lẫm, em khiến tôi mê hoặc đến nổi không thể rời mắt, và rồi ánh mắt của tôi và em chạm với nhau, nhìn nhau cũng mất vài giây, tôi gọi một nhân viên ở đó, tôi muốn được gặp em.
em đứng dậy, theo lời nhân viên nọ thì em bỏ gã đàn ông kia ở đó, có lẽ vì tất cả nhân viên ở đây đều biết, tôi là ai, tôi quyền lực như thế nào.
đúng, tôi là tân chủ tịch của một công ty do chính gia đình tôi sáng lập, ba tôi về hưu, giao tất cả lại cho tôi quản lý.
em từ từ bước lại, trong bộ váy hai dây ngắn cũn ôm sát body, quyến rũ như thế, nhưng đó có là gì khi tôi chỉ chăm chú vào gương mặt đậm phấn son kia của em?
"chào ngài, chủ tịch min."
"không cần như thế, gọi tên tôi, là yoongi."
tôi thấy em ấy ngượng ngùng, nói:
"có thất lễ quá không ạ.."
tôi lắc đầu.
"tôi cho phép."
rồi em rót rượu cho tôi, từng hành động đều nhẹ nhàng và quyến rượu, sau đó, suy nghĩ cũng rất lâu, tôi mới nói:
"đêm nay, em ở với tôi được không?"
em cười gượng gạo, rồi gật đầu:
"đó.. là vinh dự của em.."
tôi thấy đâu đó trong câu nói của em, có sự nghẹn ngào, nhưng tôi gạt đi tất cả, những chuyện tôi nghĩ trong đầu, ắt hẵng em sẽ không tin đâu..
đêm hôm đó, tôi và em quấn lấy nhau trong khách sạn, từng tiếng rên rỉ ngọt ngào lọt vào tai, em nức nở tên tôi, em khiến tôi đắm chìm vào dục vọng rực lửa, cho tôi cảm giác đê mê chưa từng có, vì những chuyện này, em có lẽ đã quá sành sỏi rồi.
sau đó, tôi nhìn thấy em chủ động rời ra, em quay lưng lại với tôi, rất lâu nữa, tôi phát hiện đôi vai em bắt đầu run lên rất khẽ, tôi trầm tư suy nghĩ, sau đó là cất giọng:
"khóc sao?"
tôi không dỗ dành hay vuốt ve em, chỉ đơn giản là bật ra một câu hỏi, em giật mình, sau đó khịt mũi, vội nói:
"không.. không ạ.. sao anh còn chưa ngủ?"
tôi khẽ cười, nói bâng quơ một sự thật:
"muốn tâm sự với em."
tôi đoán là em cũng bất ngờ lắm, rồi tôi thấy em lén lau nước mắt, rồi em xoay sang, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, kèm theo đó là kéo chăn lên ngực để che chắn.
"có chuyện gì khiến anh áp lực sao?"
"áp lực thì ai cũng có mà, nhưng tôi thì ít, tôi được làm công việc mà mình thích, không có gì đáng buồn cả."
rồi em im lặng, tôi bất giác, hỏi:
"sao em chọn bước vào con đường này?"
em lại im lặng, đôi mắt em chùn xuống, hốc mắt đỏ lên, tôi vội vàng, nói:
"em.. em không nói cũng không sao.. tôi xin lỗi.."
"ba và mẹ kế, đã bán em vào đây, từ hai năm trước, khi em chỉ vừa bước sang tuổi mười tám.."
"vì em trai em cần được sống, em ấy cần tiền để chạy chữa, nên họ chọn cách bán em vào đây."
bất hạnh thật đấy, ông ta liệu có phải là ba ruột, đấng sinh thành của em không? sao lại tàn nhẫn như thế?
tôi nhìn em rất lâu, em từ từ, bật khóc, nức nở, em tủi thân vì số phận của mình.
tôi đưa một tay qua lau nước mắt cho em, sau để đầu em tựa lên vai mình, em hoàn toàn lấy tôi làm điểm tựa, rồi khóc nức nở.
cho đến khi em thiếp đi, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, tại sao tôi lại để tâm và ôn nhu với cô gái này nhiều đến như vậy?
sáng hôm sau, em thức dậy, bộ dạng của em khác rất nhiều so với đêm hôm qua tôi nhìn thấy ở quán bar, lớp trang điểm của em trôi đi, một khuôn mặt mộc, đáng yêu, em nhíu mày, dụi mắt, sau đó là ngượng ngùng:
"xin lỗi vì đêm qua đã làm phiền giấc ngủ của anh."
tôi mỉm cười, lắc đầu:
"không sao, tôi không thấy phiền."
"à mà, tôi đã chuyển khoản cho em rồi đấy."
"vâng."
em dụi mắt mấy cái rồi mở điện thoại lên xem, sau đó em hoảng hốt, xoay sang nhìn tôi, nói:
"anh có nhầm lẫn gì không? anh có ấn nhầm thêm một con số 0 không ạ?"
tôi bật cười trước thái độ đó của em.
"không nhầm lẫn."
em vẫn rất ngơ ngác, em nói:
"em không có cao giá như vậy, em đã từng qua đêm với rất nhiều người rồi, anh đánh giá cao em quá rồi, để em chuyển lại cho anh."
"nhìn tôi giống thiếu tiền sao? làm vậy mất mặt tôi lắm đấy."
"nhưng.."
"không nhưng nhị gì cả, nhận đi, nếu không tôi nói với quản lý của em là thái độ phục vụ không tốt đấy."
"em nhận.. em nhận ạ.."
em nói xong, gương mặt vẫn còn rất ngơ ngác, em nhìn tôi một cái, rồi nhìn xuống giường, sao em lại đáng yêu vậy nhỉ?
hay là do đôi mắt của tôi? là do đôi mắt của kẻ tương tư?
tôi đã từng nghe câu tình yêu sét đánh rồi, tôi vốn không tin đâu.
nhưng khi chạm lấy ánh mắt của em, khi tiếp xúc, trò chuyện với em, có vẻ là tôi đã tin rồi.