rồi tôi đưa em về, tiện thể cũng muốn biết nơi em ở, ban đầu em từ chối, em sợ ảnh hưởng đến công việc của tôi, nhưng tôi nhất quyết đưa em về, tôi phát hiện em sống ở một dãy nhà trọ cũ kỹ, ở trước hẻm nhà trọ, em ríu rít cảm ơn tôi sau đó từ từ bước vào, tôi nhìn đến khi em khuất bóng em tôi mới tiếc nuối quay trở về..
tôi còn muốn nhìn em nữa cơ mà?
nhưng không sao, đêm nay tôi lại đến thôi.
đúng vậy, sau khi tan làm, tôi trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, tôi chải chuốt cho bản thân, không hiểu tôi làm sao nữa, tôi bật cười nhìn mình trong gương, có lẽ đã đẹp trai rồi đấy.
tôi đến nơi đó, tôi nhìn thấy em, em mỉm cười, và rồi tôi tiếp tục ngỏ ý bao em một đêm nữa, chủ quán với cả nhân viên nhận thấy điều đó đều rất thích, vì sao à? vì sau khi tôi ngủ với em, tôi cũng trả rất nhiều tiền cho họ.
đó là giá trị của đồng tiền.
tôi lại đưa em đến khách sạn, tôi và em ngồi trên giường một vài phút, rồi em chủ động kéo tôi lại rồi hôn, tôi bất ngờ, cũng thích lắm, nhưng tôi lại đẩy em ra, em ngơ ngác, lấp bấp chưa kịp nói gì, tôi đã chen nói trước:
"em thích tôi à?"
tôi cười nói, em vội lắc đầu phủ nhận:
"em.. em không có.. em không dám.. làm sao có thể như vậy.. vì em.. em được anh bao một đêm.. nên em phải tận tình chăm sóc và phục vụ cho anh.."
tôi vì sự luống cuống đầy đáng yêu đó của em mà bật cười thích thú, lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, tôi bước ra nhận lấy món đồ đó, đem vào, em đang ngồi ngoan ngoãn, nhìn thấy thì há hốc cả lên.
"anh..anh.."
tôi thản nhiên, đặt xuống.
"làm sao?"
"anh.."
em vẫn rất ngơ ngác, rồi tôi nói tiếp:
"tôi biết đây là công việc em không hề thích, em.. không thích làm tình."
em mím môi, im lặng, tôi ngước mặt lên nhìn em, cười nói:
"vậy thì chúng ta chơi rút gỗ giải trí đi."
gương mặt em vẫn còn ngơ ngác lắm, nhưng sau một lúc, tôi dụ dỗ em đắm chìm vào trò chơi, em bật cười thích thú, điều đó khiến tôi cũng bất giác cười theo, em cười tươi, trông xinh đẹp thật..
gò má em ửng hồng lên, rồi em vô tình chạm vào ánh mắt của tôi, phát hiện tôi đang nhìn chằm chằm vào em, tôi vẫn không rời mắt đi, rồi tôi nói:
"tôi có thể hôn vào má của em không?"
em ngạc nhiên lắm, nhưng rồi cũng gật đầu, tôi vì sự cho phép đáng yêu đó mà nhướn người đến hôn vào má em, đúng thật, tôi chỉ hôn vào mà em thôi.
rồi em lãng tránh ánh mắt của tôi, có vẻ em đang ngại ngùng rồi..
nhưng sự ngại ngùng nhanh chóng đi qua, tôi tiếp tục khiến em tập trung vào ván rút gỗ này, khiến em cười không ngừng nghĩ, chúng tôi chơi đến tận khuya, đến khi em cười đến nổi mà em nói với tôi rằng:
"trời ạ, miệng của em mỏi luôn đấy."
tôi thích thú, tôi ôm em vào lòng, sau đó tôi kéo chăn, đắp cẩn thận cho em, giấu em ở trong vòng tay của mình, khẽ hôn vào trán em, rồi nhẹ giọng:
"amie, em ngủ ngoan nhé."
em im lặng một lúc, sau đó cất giọng ngọt ngào lên:
"dạ, anh yoongi ngủ ngon."
"ừm."
tôi mỉm cười, trong tim tôi cảm thấy ấm áp không ngừng, tôi và em đều ngủ rất ngon..
trong giấc mơ, tôi nhìn thấy em mặc váy cưới màu trắng, cùng tôi bước lên lễ đường.
_
"sao anh lại chuyển khoản cho em nhiều vậy? rõ ràng anh không làm gì em cả?"
"làm gì là làm gì? tôi mua em một đêm, tôi mua thời gian của em, tôi mua cả nụ cười của em, thì tôi phải trả tiền là điều đương nhiên rồi."
em và tôi nói qua nói lại mấy câu, rốt cuộc em cũng chịu thua mà nhận lấy tiền.
rồi kể từ ngày hôm đó, ngày tôi cũng đến mua một đêm của em cả, trong suốt ba tháng, tôi ngày nào cũng gặp em, em tự nhiên với tôi hơn so với những ngày ban đầu.
tôi mua đêm của em, đa số chỉ là những lần chơi game cùng nhau, tâm sự, nhưng xen kẽ vào đó cũng có những lần ân ái.
khi em chủ động hôn tôi, em nói rằng:
"anh nói đúng, em rất ghét làm tình, nhưng từ khi làm cùng với anh, em không có cảm giác đáng sợ như những gã khác, em luôn nhận được sự ôn nhu và nhẹ nhàng, em biết anh cũng không còn trẻ nữa, anh cũng có nhu cầu của bản thân, hãy để em thoả mãn anh."
em nói đúng, tôi cũng là đàn ông, tôi đã sắp ba mươi rồi, nhu cầu sinh lý cao, nhưng tôi sợ em sẽ cảm thấy tôi giống những gã khác, tôi sợ em nghĩ không tốt về tôi, vì em ghét làm tình mà.. nhưng nếu em đã nói như vậy, việc gì tôi phải từ chối chứ?
chúng ta là đang thoả mãn cho nhau, tôi tôn trọng em, không ép em làm những thứ em không thích, tôi rất tôn trọng em.
càng ngày tôi càng thấy em đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, khi trong khi làm việc tôi đều nhớ đến hình bóng của em, khi những nhân viên trong công ty truyền miệng với nhau rằng tôi dạo gần đây đã vui vẻ hẵng ra, liệu có phải vì yêu hay không?
tôi biết mình thích em chứ, tôi cũng muốn em không làm nghề đó nữa, nhưng tôi sợ em không tin tôi, vì chỉ mới ba tháng, một thời gian ngắn, tôi chủ động ngỏ lời, em sẽ không tin..
tôi chỉ còn cách duy nghĩ cách ở bên em mỗi đêm, rồi từ từ thể hiện tình cảm thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/312056134-288-k443200.jpg)