ngày tôi dọn nhà, đương nhiên anh là người không thể thiếu, anh chuyển đồ tôi sang nhà mới, sau đó cùng tôi bước chân vào căn nhà, tôi thật sự thấy điều này rất ý nghĩa.
anh hôn tôi, rồi mỉm cười, cùng tôi dọn dẹp.
tấm ảnh cũ kỷ nọ từ đâu mà rơi xuống, tôi cầm lên xem, bất giác hốc mắt đỏ ửng lên, anh cũng để ý, nhưng sau đó chỉ im lặng nhìn tôi, không nói gì.
ba, mẹ và tôi..
tấm này chụp khi tôi sáu tuổi, rất lâu rồi.
tôi nhớ mẹ, nhớ cả ba.. ông ấy dù gì cũng là đấng sinh thành của tôi mà, có thể không thương sao?
ngày ông ấy quyết định bán tôi, ông cũng xin lỗi tôi rất nhiều, ông xin tôi hãy hiểu cho ông.. tôi hiểu cho ông.. ai hiểu cho tôi đây?
sau cùng, tôi ném cho ông một ánh mắt đầy thất vọng.
bao nhiêu chuyện xưa tràn về, khiến tôi đứng một lúc lâu, rồi anh đi đến kéo tôi vào lòng mà ôm lấy.
"có anh ở đây với em rồi, amie ngoan."
tôi khịt mũi, sau đó vòng tay qua ôm lấy, đinh ninh là mình là gặp đúng người.
__
thời tiết se lạnh đi, anh mua cho tôi mấy cái áo ấm và găng tay, căn dặn tôi đi đâu cũng phải khoác thật kĩ càng, không được để bản thân bị lạnh, phải biết yêu thương chăm sóc bản thân mình, rồi anh luyên thuyên nói rằng:
"tiếc thật, anh không thể ở bên cạnh em 24/24."
"trời ạ, anh muốn thất nghiệp hả? cả hai chúng ta đều thất nghiệp."
"làm sao mà được, anh phải đi làm kiếm tiền để nuôi em, lo cho tương lai của chúng ta.. và cả.. con của chúng ta sau này.."
dứt câu, cả hai chúng tôi đều ngượng ngùng, nghe qua thích thật đấy, một gia đình có ba người, tôi, anh, và con của chúng tôi..
anh thôi nằm trên đùi tôi, anh thẳng lưng dậy sau đó nghiêm túc nhìn tôi, nói:
"amie em thích con trai hay con gái?"
tôi mím môi, chớp chớp mắt, thành thật nói:
"em thích con gái."
"vậy sao? vậy bé gái ấy sẽ đáng yêu xinh đẹp như mẹ của nó vậy."
tôi bật cười, sau đó hỏi:
"còn anh thì sao?"
anh hơi nhìn lên trần nhà, ánh mắt mơ mộng đăm chiêu, nói:
"trai gái anh đều thích, con của chúng ta sau này, nếu là gái thì xinh đẹp dịu dàng như em, còn nếu là con trai thì mạnh mẽ thông minh giống anh."
cả hai chúng tôi im lặng một lúc nữa, trong đầu đều nghĩ về tương lai sau này, đột nhiên anh nói:
"amie, em muốn khi nào chúng ta kết hôn?"
nghe qua có chút lạ lẫm, tôi nhìn thẳng vào anh.
"anh nghiêm túc à?"
"đúng vậy, chuyện hôn nhân, anh không đùa giỡn."
"em sao?.. em không biết nữa.. có vẻ em vẫn chưa sẵn sàng.."
anh im lặng vài giây rồi cười nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Hãy Là Giấc Mơ || Yoongi
Fiksi Penggemargiá như, khi tôi thức dậy, đó chỉ là giấc mơ..