six

1K 36 1
                                    

Đứng trước cánh cửa, chỉ cần cậu mở ra và hiện lên trước mắt cậu sẽ là sân thượng cũng như Taehyung

*Cạch*

Taehyung đang đứng quay lưng về phía cậu, anh đang ngắm trăng thì phải, thật là thơ mộng a...Ủa bây giờ mới ba giờ chiều, trăng ở mô?

-Taehyung, cậu kiếm tớ có việc gì sao?

Anh nhẹ nhàng quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu

-Tới đây

-Hả? À ừ

Cậu bước đến trước mặt anh

-Có việc gì không?

-Lúc nãy, cậu nói thích tôi

-À..ừ

Cậu cúi đầu, vẻ mặt thất vọng, thầm nghĩ chắc cậu ấy gọi mình lên để từ chối có khi còn chửi mình cũng nên

-Và tôi hôn cậu

-Ừ.. - Aiss, tự nhiên nhắc lại chi không biết

-Tôi cũng thích cậu, hẹn hò đi

-Ừ...Hả? Gì cơ? Hẹn hò á?

-Ừ

-Cậu đang nói đùa đúng không? Người như cậu sao lại thích một đứa như mình

-Không, tôi nói thật. Lúc nãy tôi mập mờ cho cả lớp biết, người tôi thích tên K và tôi đã hôn cậu, tất cả đều là thật, từ thật tâm của tôi

Aaaa, hạnh phúc chết mất. Còn điều gì vui hơn khi crush cũng thích mình mà còn tỏ ý cùng mình hẹn hò nữa

-Được, hẹn hò thì hẹn hò

Rồi đột nhiên cậu bị anh kéo mạnh tay, lôi vào lòng. Một tay anh giữ tay cậu, tay còn lại giữ gáy cậu. Môi chạm môi, môi anh chạm môi cậu. Lần này không chỉ là chạm nhẹ nữa. Anh bá đạo luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào khoang miệng cậu, mạnh mẽ chiếm đoạt, mạnh mẽ càng quét những mật ngọt có trong đó, chưa dừng lại ở đó, anh còn cắn mút, đay nghiến cánh môi ngọt ngào ấy, như hổ bị bỏ đói lâu năm. Nay được dịp ăn thịt, hổ ta không ngừng càng quét tất cả. Hận không thể ăn sạch tất cả đến cả xương cũng không chừa

Mà cậu nãy giờ đang rơi vào trạng thái ngưng hoạt động, anh ra hiệu cậu mở miệng, cậu liền nghe lời tách môi. Để mặc anh dày vò môi mình, để cậu load lại đã

Đến khi anh cảm thấy đủ, mới vị tha mà tha cho cậu. Nhìn lại đôi môi lúc nãy xinh xắn bao nhiêu giờ lại sưng to, sứt mẻ bấy nhiêu. Haizz, cũng tại cậu, ai bảo môi ngọt quá, làm anh cứ cắn rồi lại cấu. Anh không có lỗi gì hết á, thề luôn

-Này Jungkook

-Hả?

-Đã không?

-Đã? Đã gì cơ?

-Thì kĩ thuật hôn của tôi, có phải điêu luyện lắm phải không?

-Không, không. Chán ngắt hà. Còn nghiệp dư lắm

Mặt cậu ngượng chín lên, phán một câu trái ngược với lòng mình, nói chứ kĩ thuật cháo lưỡi của anh rất chi là tốt a

-Ồ, cậu làm tôi buồn một tí.

Nói rồi anh một phát vác cậu lên vai, thuận tay vỗ bép một phát vào cái mông căng tròn ấy

-Ơ này, cậu vác tớ đi đâu đấy?

-Về nhà tôi

-Về nhà cậu chi? Ê..đừng nói cậu định bắt cóc tôi rồi diệt khẩu nha

-Không, về luyện tập

-Luyện tập cái gì?

-Thì cậu nói kĩ thuật hôn của tôi nghiệp dư, về nhà tôi. Tôi cùng cậu luyện tập thêm. Đến khi nào thì cậu cảm thấy thỏa mãn thì thôi

-Ê, không không. Tớ nói đùa á, kĩ thuật của cậu tốt lắm

-Muộn rồi, về nhà rồi biết

Aida, ai đó rộng lượng tới cứu cậu khỏi con người ác độc này đi mà
.
.
.
End.

 |shortfic - taekook| Thật hay thách ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ