Jaeyun có một chiếc cậu chủ rất hay dỗi.
Điển hình là lúc này đây. Sunghoon đã ngồi lì trên đùi Jaeyun trong tư thế úp mặt vào ngực cậu còn hai tay thì vòng lui sau bấu chặt lấy cổ Jaeyun không chịu buông suốt hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Mặc cho Jaeyun có dỗ dành thế nào, cậu chủ nhỏ của cậu vẫn không chịu ngẩng đầu lên lấy một lần.
Chuyện là cậu chủ Sunghoon vừa bị mẹ mắng. Sunghoon đang dỗi ấy mà.
"Cậu chủ đừng như vậy nữa, lúc nãy phu nhân lớn tiếng cũng là vì lo cho cậu chủ thôi mà" Jaeyun nói, tay vuốt vuốt chỏm tóc đang đong đưa trên đỉnh đầu tròn tròn của Sunghoon.
"Nhưng mẹ ta bảo ta là trẻ con không hiểu chuyện" Sunghoon lí nhí trong cuống họng nghe như người bị nghẹt mũi "Sunghoon cũng biết tủi thân mà".
"Thế cậu chủ không phải trẻ con thì còn là gì?" Jaeyun bật cười "Cậu chủ còn chưa tròn 8 tuổi nữa đâu đấy".
"Jaeyun thì lớn hơn ta chắc?" Sunghoon nói, đồng thời ngẩng phắt lên làm Jaeyun không kịp tránh. Đỉnh đầu của cậu chủ nhỏ cũng vì thế mà va thẳng vào chiếc cằm của Jaeyun.
"Ui da" Jaeyun rên khẽ. Cậu đưa tay lên bưng lấy chiếc cằm khốn khổ của mình, xuýt xoa một lúc vì đau.
"Sunghoon không muốn bị gọi là trẻ con!" giọng Sunghoon vang lên ở âm vực cao thất thường, hai cánh môi hồng căng mọng của cậu chu lên còn cao hơn cả chóp mũi. Nhìn vào ánh mắt giận dỗi của người kia, Jaeyun phát hiện ra mình đã sơ suất làm cậu chủ nhỏ thêm phần bất mãn mất rồi.
Nhưng Jaeyun phải thừa nhận rằng kể cả khi đang trong trạng thái cáu kỉnh hay hờn dỗi, cậu chủ nhỏ Sunghoon vẫn phải gọi là đáng yêu vô đối. Đưa tay vỗ nhẹ lên vai Sunghoon, Jaeyun gật gù sửa sai "Ừm ừm, cậu chủ lớn rồi".
Một lời công nhận của Jaeyun liền khiến Sunghoon nhanh chóng vui vẻ trở lại. Cậu híp mắt toét miệng cười, nghiêng nghiêng đầu làm chỏm tóc ngang ngược dù đã vuốt không biết bao nhiêu lần cũng không chịu xẹp xuống kia đung đưa qua về thêm lần nữa. Y như rằng vừa nãy không có Sunghoon dỗi đời hờn người nào cả, chỉ có cậu chủ nhỏ lúc nào cũng cười nói vui vẻ bên cạnh Jaeyun thôi.
Hình như Sunghoon vừa mới nảy ra ý gì đó. Cậu tuột khỏi ghế, bàn tay xinh xắn đưa ra nắm lấy tay Jaeyun rất tự nhiên.
"Đi với ta!"
Không cần giải thích thêm lời nào, Sunghoon kéo Jaeyun chạy như bay ra khỏi phòng, lúc đi đến đâu còn không quên tạo ra tiếng động đến đó.
"Cậu chủ! Chậm thôi kẻo ngã bây giờ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
JakeHoon | Be Mine
أدب الهواةVì trong mắt Jaeyun, Sunghoon làm gì cũng đáng yêu 💙Written by virgogous