tequila.

473 63 8
                                    


"Tôi có thể mời em một ly được không?"


Tiếng gọi mời mềm mỏng quyến rũ nhẹ bật khỏi bờ môi căng mọng của Thẩm Mộng Dao, khiến cho hai cô gái kia phải đồng loạt ngẩng mặt lên. Đối với Vương Dịch, chị gái này thoạt trông cũng thuận mắt, mỗi tội chẳng phải gu của cô, có lẽ với Viên Nhất Kỳ, vị huynh đệ tốt sẽ thích kiểu người này hơn nhiều.

Viên Nhất Kỳ mà lại, từng làm bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt, cả ngoài đời lẫn trên giường đấy, có biết chưa?


"Xin chào." - Viên Nhất Kỳ lịch sự đáp lại, nâng li rượu hơi vơi bớt một nửa của mình lên cụng với chiếc của cô gái kia.

"Chị là Thẩm Mộng Dao."

"Viên Nhất Kỳ."


Thẩm Mộng Dao nhẩm đọc cái tên trong đầu, bỗng dưng cảm thấy cái tên này nghe cũng thật hay. Mắt của họ Thẩm thuộc hàng tinh tường bậc nhất, lướt nhẹ qua cũng biết cô gái tên Viên Nhất Kỳ này cùng một giuộc chơi bời giống mình, liền không hề ngại ngần mà đặt mông xuống ngay bên cạnh, chân nọ vắt lên chân kia, dễ dàng để lộ đường cong hiếm thấy. Nàng thấy ánh mắt người kia nóng bỏng đặt trên người mình, quét một đường từ đỉnh đầu xuống gót chân, ngay lập tức đắc ý chắc mẩm rằng, Thẩm Mộng Dao này, lại thành công dắt mũi thêm một em dưa soái khí nữa rồi!

Thâm tâm mừng vui thỏa mãn, Thẩm Mộng Dao không hề để ý tới chính bản thân mình đã một mặt rạo rực lúc nào chẳng hay. 

Có thể nói đây là lần đầu tiên họ Thẩm có cảm giác thực sự ham muốn đối với người khác. Trước kia, thực ra nàng cũng đã từng có cái xúc cảm lạ kì này, nhưng đợt sóng mới mẻ ấy chưa kịp bùng lên đã bị cô ta - "tình đầu" mà nàng từng lụy lạc tới mất phương hướng, một tay dội một xô nước đá lạnh quắn đít giữa đêm đông. Thẩm Mộng Dao yêu người đó tới mức xung quanh tồn tại cái gì cũng chẳng còn màng tới, nàng cứ tình nguyện giao phó trái tim, và cả thân thể của mình cho cô ta, rồi vào một buổi tối lá rụng xào xạc khô khốc ngoài trời, nàng ngồi áp lưng ngoài cửa phòng, lắng nghe tiếng rên rỉ của cô ta và người phụ nữ chết tiệt nào đó suốt đêm dài.

Dẫu sớm biết người kia chẳng có tội tình gì, bởi người ta chưa từng một lần nói câu yêu thương hay làm nàng mơ mộng viển vông, bởi vì từ đầu chí cuối là nàng tự mình đa tình, là tự nàng tình nguyện, nhưng Thẩm Mộng Dao suy cho cùng vẫn là trẻ con, không nhịn được đau khổ thương tâm đến hao mòn thể xác.

Từ lúc đó, Thẩm Mộng Dao nhận ra, trên đời này sẽ chẳng có chuyện tình nào đẹp như trong áng văn cổ tích mà mẹ nàng kể cho cả. Và cái cảm xúc ham muốn tình dục nhen nhóm ấy, nàng liền thuận tay ném thẳng vào bãi rác tâm hồn, coi nó như một thứ nhơ nhớp kinh tởm và không bao giờ mảy may nhìn lại. 

Một Thẩm Mộng Dao chơi đùa với tình cảm của người khác xuất hiện như thế đấy.

Một người bị tổn thương, lại muốn làm người khác tổn thương giống mình, và coi đó như một thú vui. Mấy ai biết đâu, nàng đã phải chịu biết bao vỡ nát.

|thi tình họa dịch| |hắc miêu| different wine and different vibes.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ