brandy.

90 12 0
                                    




"Chị tên là gì?"

"Ch...Châu Thi Vũ..."

"Chào chị, em là Vương Dịch."


Cô nhóc năm tuổi non nớt mũm mĩm tên Vương Dịch đưa bàn tay trắng múp đáng yêu của mình ra trước mặt một cô bé gầy gò xương xẩu vừa tự nhận mình tên Châu Thi Vũ. Cô nhóc thấy kì lạ quá, chị gái này rất xinh đẹp nha, vậy mà vì lí gì lại quỳ rạp xuống chân ông nội thế này? Ông nội của Vương Dịch không có đáng sợ đâu á, ông rất hiền, lại yêu thương tiểu Vương hết mực, ông không thể bắt một chị gái xa lạ phải hành lễ thế này đâu.


"Thi Vũ tỷ tỷ, chị bắt lấy tay em đi!"

"Kìa con, đừng! Sẽ làm bẩn tay Tiểu thư mất!"

"Châu Hoắc! Ta không nhớ Hoàng Lan có dạy con của mình có những lời nói tự hạ thấp bản thân như vậy!"

"...Cháu..."

"Tiểu Vương, cháu đưa tiểu Châu ra ngoài chơi nhé."


Cô nhóc gật lấy gật để, rồi nhanh nhảu kéo tay chị gái đi mất. Nhóc Vương Dịch kéo Châu Thi Vũ tới một khu vườn rộng lớn đầy hoa thơm cỏ lạ, lại còn có cả xích đu màu trắng. Cô nhóc, đầy hãnh diện và tự hào, đưa tay chỉ trỏ giới thiệu cho chị gái kia tất thảy những ngõ ngách nhà mình, đôi mắt to tròn long lanh đong chặt những niềm vui thích trẻ thơ.


"Thi Vũ tỷ tỷ, sao chị lại khóc?"

"Chị...không có nhà..."


Cô bé Châu Thi Vũ tám tuổi dường như đã trải qua những gì đau đớn và quá sức so với một thân hình bé bỏng phải chịu đựng. Năm lên bốn tuổi thì mẹ trải qua bạo bệnh mà đi mất, năm lên sáu bố cưới vợ mới, rồi năm lên bảy nàng đã mất nhà do mẹ kế cờ bạc, đành ở tạm trong một nhà kho ẩm thấp mà ông chủ quên khóa cửa. Nhưng ngôi nhà tạm bợ ấy cũng biến mất rồi, mới ngày hôm qua thôi, ông chủ không biết từ xó xỉnh nào bỗng dưng lù lù trước mặt hai bố con nàng mà mắng chửi, đánh đuổi không thương tiếc. Bụng đói, lại rét mướt lập cập, điều này, một cô bé bé bỏng như Châu Thi Vũ không bao giờ nên trải qua.

Vương Dịch thì khác, em được sống trong một căn nhà ấm áp, dù không có tình thương của người ba, thậm chí là cả mẹ, nhưng bù lại, em có cụ Vương Khiêm ấm áp và hòa hoãn, luôn che chở em mỗi khi em khóc nhè. Có lẽ chính vì vậy nên em cũng thừa hưởng một phần tính cách của cụ, bao dung, ôn hòa và luôn tràn ngập tình thương với người khác.


"Tỷ tỷ hong có nhà ư? Hay là tỷ đến sống ở nhà em nha? Nhà em có nhiều kẹo ngon lắm á, đủ để tỷ ăn hết đời nhuôn!"


Châu Thi Vũ nghe thấy kẹo, bụng liền réo sùng sục. Vương Dịch thuận tay móc trong túi quần một chiếc kẹo chanh be bé đưa cho chị gái, không tới ba giây sau chiếc kẹo đã yên vị trong khoang miệng của người ta.


"Kẹo ngon hong?"

Châu Thi Vũ chỉ gật.

"Vậy tỷ tới sống cùng em, ngày này em cũng cho tỷ kẹo chanh nhé?"


Thế là với cái miệng liến thoắng năn nỉ ỉ ôi của Vương Dịch, Châu Thi Vũ được sống ở nhà cụ Vương Khiêm thật.

Mỗi một sáng sẽ là Châu Thi Vũ và Vương Dịch thức dậy cùng nhau, cùng nhau ăn sáng, rồi chia hai nẻo đường cắp sách tới trường, rồi về lại tíu tít bắt sâu đánh trận giả, chơi game, xem phim ảnh hiệp khách quật nhau tung tóe. Cứ thế, rồi hai năm trôi qua. Châu Hoắc giờ đã thành truyền nhân của cụ Vương, trở thành một doanh nhân mới phất không lâu nhưng đã giành được khối hợp đồng bất động sản lớn, sau đó liền đủ sức mua được một căn nhà mới toanh.

Châu Thi Vũ dù không muốn, cũng phải về nhà mới sống cùng bố.

Trước khi đi, nàng sụt sùi không dứt. Cô bé mới mười tuổi lần đầu trải nghiệm cảm giác rời xa một người em, một người bạn thân thiết chừng ấy, đương nhiên sẽ không nhịn được mà khóc nấc lên. Nàng lựa chọn rời đi vào sáng sớm, lúc cô bé Vương Dịch còn đang dở giấc ngủ sâu, lại còn thắm thiết để lại một lá thư.


Gửi Vương Nhất của Châu Thi Vũ,

Chị phải về nhà ùi. Em nhớ ăn ngủ đủ đấy, nhớ phải làm Toán, đừng có bịa chuyện quên vở nữa nghe chưa. Cảm ơn em vì kẹo chanh. Cảm ơn em đã cho chị sống nhờ. Sau này lớn nhớ tìm chị đó.

Châu Thi Vũ.


Lúc thức dậy, Vương Dịch khóc toáng lên đầy thảm thiết. Khóc một phần vì Châu Thi Vũ đã rời đi mà không có báo em trước, nhưng cũng một phần là vì chị ấy nghe nhầm tên em mất rồi còn đâu.

Wang Yi là Vương Dịch, chứ hông phải Vương Nhất!

Nhưng mà lỡ sai rồi thì thôi, giờ có đuổi theo người ta được đâu mà đòi sửa.

Vậy đó, chuyện vốn là như thế, giờ thì cô nhóc tiểu Vương mít ướt năm nào đã quá hai chục cái xuân xanh, ăn mặc ngời ngời soái khí, nhưng trong lòng vẫn còn canh cánh chị gái họ Châu nhầm tên năm nào. Vào một buổi chiều rặt sương mù ẩm ướt, cô được tin Châu tiểu thư giờ đang điều hành một quán bar giàu có ở đất Thượng Hải, liền một hai rời Tô Châu lên đó sống. Ai ngờ đâu sau đó một hai tuần, hảo ca Viên Nhất Kỳ liền ú ớ bập bõm gào thét đòi cô tới bồi ở đúng cái bar đó.

Chúa ơi, mọi người không thể biết được lúc Châu Thi Vũ bước tới với điệu bộ câu nhân như vậy, trong tâm Vương Dịch vờn quanh biết bao nhiêu con quỷ đâu. Nhưng xem ra chị ấy nhận không ra cô. Tưởng chừng như vậy đã là đủ sát thương, nhưng với cái bản tính overthinking của Song Tử tháng 6, Vương Dịch rất nhanh đã nghĩ Châu Thi Vũ đối với ai cũng là bộ dáng quyến rũ như thế. Ngay lập tức, họ Vương liền thất vọng xen chán nản, liền không thương tiếc chào hỏi mấy câu liền lủi đi mất, ngồi leng keng cốc Rum với Viên Nhất Kỳ cho vơi bớt cơn sầu thiên thu.

Nhưng ngồi tâm sự một lúc, vẫn là Vương Dịch mềm lòng khi thấy chị ấy vẫn nhớ đến nhỏ "Vương Nhất". Dù có hơi đau lòng, nhưng nhớ còn hơn không. Thực lòng mà nói lúc đó họ Vương xen lẫn trăm nghìn loại cảm giác rất ô dề, vui vì chị vẫn còn nhớ tới cô bé năm ấy và chưa có tình đầu, còn buồn là vì chị cũng chưa có tình đầu luôn chứ clm.

Gì, hỏng lẽ Châu Thi Vũ trước kia hông có thích Vương Dịch?

Nước mắt chảy thành suối trong lòng, Vương Dịch liền hạ quyết tâm làm chị nhớ ra cho bằng được.

|thi tình họa dịch| |hắc miêu| different wine and different vibes.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ