Ngoại truyện 2:

1K 82 48
                                    

Hai người quan hệ nhưng không dám quá trớn vì trong bụng vẫn còn có đứa nhỏ.

Đến những tháng cuối cùng, cả hai chỉ làm vài nháy cho đỡ thèm và không hề "vác súng ra trận".

Mục Đông lim dim trong lòng ngực Alpha. Em theo bản năng hít pheromone làm mình cảm thấy an toàn. Mục Đông cắn anh một cái, sau đó dụi đỉnh đầu vào dưới cằm Hạ Viêm Phong.

"Chồng ơi..." Em gọi.

"Anh đây."

"Hình... Hình như bé con thức rồi." Mục Đông trở mình dựa sát vào lòng Hạ Viêm Phong. Em cầm tay Hạ Viêm Phong đặt lên bụng mình theo thói quen. Chỉ một chốc sau, trên bụng truyền đến xúc cảm kỳ diệu.

Hạ Viêm Phong sửng sốt, tuy không phải lần đầu anh cảm nhận thai máy nhưng lần nào lòng cũng mềm nhũn xôn xao. Thế nên, anh không kìm được hôn chụt người yêu.

Người yêu mang thai đứa con có dòng máu của cả hai, hỏi sao Hạ Viêm Phong không xúc động cho được?

"Con ngoan... Em có đau không?"

Mục Đông gật đầu rồi lại lắc đầu, mắt hơi hồng lên. Hạ Viêm Phong thấy vậy đưa tay xoa nhè nhẹ lên vùng bụng căng tròn, truyền hơi ấm sang người đối phương. Đồng thời, anh phóng ra pheromone gỗ đàn hương để trấn an Mục Đông và cả bé con trong bụng.

Đến khi cá nhỏ trong bụng Mục Đông ngừng quậy, Omega của anh đã ngủ mất rồi. Hạ Viêm Phong nhìn khuôn mặt say giấc của Mục Đông, yêu thương bỗng chốc trào dâng. Anh dịu dàng xoa tóc vợ, cuối cùng vòng tay ôm thế giới nhỏ chìm vào giấc ngủ.

Ngày sinh đến rất đột ngột.

Đêm hôm đó, khi Hạ Viêm Phong vừa nhét đồ ăn vặt vào trong chăn cho người mới đòi hỏi xong thì nghe thấy tiếng rên rỉ thở dốc. Một lúc sau, âm thanh ấy bỗng chuyển thành nức nở, thút thít.

Ban đầu Hạ Viêm Phong còn tưởng em làm nũng nên nhỏ giọng dỗ dành. Nhưng mãi đến khi anh chạm vào tấm lưng toàn mồ hôi của Mục Đông, thấy em run rẩy nắm chặt góc áo của mình, đau đớn kêu lên:

"Hạ Viêm Phong... Hình như em sắp sinh rồi."

Hạ Viêm Phong hoảng hốt nhảy dựng lên, không nói hai lời liền bế bổng vợ. Anh cố giữ bình tĩnh hỏi vợ đang thấy như thế nào, có đau lắm không. Đồng thời nhẩm tính thời gian dự sinh rồi ba chân bốn cẳng bế vợ chạy ra ngoài.

Cả một đoạn đường từ nhà đến bệnh viện tinh thần Hạ Viêm Phong luôn căng chặt vì lo lắng.  Tới nơi, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng hồn vẫn còn treo lơ lửng trên mây.

Hạ Viêm Phong lo lắng đến nỗi không kiểm soát được pheromone, cũng vì thế nên anh không thể vào phòng sinh với Mục Đông vì pheromone nồng nặc có thể ảnh hưởng xấu đến em. 

Hạ Viêm Phong ngồi bên ngoài đợi trong vài tiếng đồng hồ. Không biết qua bao lâu, mãi đến lúc nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, anh mới dần bình tĩnh trở lại.

Hạ Viêm Phong ký vội giấy tờ, liếc nhìn bé con một chút rồi chạy vào tìm vợ. Khi vào phòng, Mục Đông ngủ mất rồi. Sắc mặt em tái nhợt trông vô cùng mệt mỏi.

Hạ Viêm Phong ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay và vuốt tóc của em.

Tới tận khuya ngày hôm sau, Mục Đông mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt em đã thấy chồng mình gục đầu bên giường, chân mày nhíu chặt, dưới mắt còn có quầng thâm nhạt.

Mục Đông sững người một chút, vô thức vươn tay muốn chạm vào chỗ nhíu mày kia, thế nhưng vừa cử động đã đánh thức Alpha. 

Hạ Viêm Phong lập tức tỉnh táo, lo lắng nhìn Mục Đông, giọng khàn khàn hỏi han em:

"Vợ, em thấy sao rồi?"

"Có chỗ nào đau, chỗ nào khó chịu không?"

Mục Đông lắc đầu, khẽ hỏi:

"Bé con đâu rồi?"

"Bé con đang rất ổn, là một bé trai khỏe mạnh."

Mục Đông bất giác mỉm cười.

Hạ Viêm Phong xoa nắn tay em, đôi mắt đỏ lên. Anh nghiến hàm, yết hầu run run, cuối cùng cúi đầu áp má vào lòng bàn tay Mục Đông, nghèn nghẹn lên tiếng:

"Vợ vất vả nhiều rồi."

Mục Đông ngơ ngác nhìn Alpha, bỗng dưng đánh yêu Hạ Viêm Phong một cái, cười nói:

"Vậy sau này anh phải đối xử tốt với em đó."

Yết hầu Hạ Viêm Phong chuyển động, anh gật đầu chắc nịch, sau đó ôm hôn em.

Mục Đông nằm viện tĩnh dưỡng gần hai tháng, cuối cùng vì thấy quá ngột ngạt mới nhất quyết ôm con và kéo Alpha về nhà. 

Hạ Viêm Phong đúng thật nói được làm được, Mục Đông cũng cảm nhận rõ tình yêu thương của chồng mình. Ngày qua ngày cơm bưng nước rót, nâng niu yêu chiều, thành thử trông em càng lúc càng giống một tên tàn phế.

Thế nên em quyết định sẽ dẹp bỏ sinh hoạt sa sút này. Có lẽ, cách tốt nhất để kết thúc nó chính là...

Mục Đông liếc nhìn anh chồng đang bận bịu dưới bếp trong lúc đang chơi đùa với bé con. Em cong môi cười tủm tỉm, tay nhấn đặt mua bộ đồ em nhìn trúng từ lâu --- Ừm, một bộ cosplay mèo.

...Là ghẹo chọc chồng yêu rồi.

______
Vẫn còn 1 chương bonus ngắn nữa!!

Chương này tui set pass. Để lấy được pass, mọi người hãy cmt trong truyện nha. Cmt có thể là cmt trước đó hoặc cmt ngay bây giờ. Sau khi cmt xong, mn ib qua Blog trên face để nhận pass.

Cảm ơn mn rất nhiều.

[ĐM-HOÀN] NHÌN RÕ MƯỜI MƯƠI- Thành Nam ThạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ