- Đừng mà! Xin ngài làm ơn đừng! - Draco khóc lớn, nó không ngừng vùng vẫy khi thấy gã kia liên tục lết mạnh nó về giường.
Nó lại sắp bị cưỡng hiếp. Kể từ lần đầu gặp Voldemort tại thái ấp, Draco đã bị gã để vào mắt. Gã liên tục triệu hồi nó đến phòng và giở trò đồi bại với nó. Draco ban đầu vì cha mẹ đã phải cắn răng nhẫn nhục biết bao sau những lần gã mò tay vào áo nó mà xoa nắn, những lần hắn dùng tông giọng nuông chiều sởn gai óc kia mà thủ thỉ bên tai nó.
Nhưng nó đã đến giới hạn, nó không thể tiếp xúc với những thứ kinh tởm như vậy nữa khi mà gã ta càng ngày càng tiến xa hơn. Gã ép nó cởi bỏ quần áo sau đó cưỡng bức nó, gã trêu đùa nó như một con điếm, khiến nó không còn mặt mũi nhìn cha mẹ.
Cha và mẹ nó xót lắm, họ cũng nhiều lần mở lời với Chúa Tể nhưng những gì đáp lại đều khiến họ dè chừng mà cúi đầu.
Draco năm đó mới mười sáu tuổi, độ tuổi tưởng chừng còn quá non nớt để phải trải qua những thứ khủng khiếp này. Nó đã vùng dậy, mạnh mẽ phản kháng nhưng tất cả đều thất bại. Gã sẽ lại tóm gọn nó, trừng phạt nó như cách gã gọi là tình yêu của gã dành cho nó.
- Làm ơn! Ư..hức.. - Nó lại bị tóm, sau khi cố gắn tự nhốt mình trong phòng để tránh bất cứ ánh nhìn từ những kẻ khác.
Chúa Tể bế chặt nó, mặc kệ nó đang vì cơn sốt mà vùng vẫy trong lòng gã, nó cầu xin gã tha cho nó, sau không nghe thấy hồi đáp từ gã mà gào lên vùng vẫy.
Draco không sảng, nó sợ. Tuần này nó đã bị triệu hồi bốn lần, lần nào cũng đến khi nó ngất. Hai chân nó không ngừng chảy những thứ dịch trắng đục mà gã đưa vào và người nó chằn chịt những vết đỏ chói mắt. Nó đã lỡ mất nhiều buổi học tại trường vì nó sợ mọi người sẽ nghi ngờ đến những dấu vết kia.
- Ức... dừng lại!... aaa... - Nó bị xâm phạm, nơi đó của nó đau, đầu nó trống rỗng vì cơn sốt, hai tay nó bị gã trói chặt lại khiến nó đau đớn hơn. Cơ thể nó bị kích thích mạnh, tinh thần nó sụp đổ, cổ họng nó đau rát vì cầu xin.
- Ư... ư...- Nó oà khóc vì trầm cảm, nó không thể đối diện nổi với thực tế thảm hại mà nó đang đóng vai.
- Đừng khóc bé con của ta. - Gã nhìn nó tỏ ra đau xót mà ăn ủi, bên dưới gã vẫn thúc nó như điên. Gã có thể cảm nhận cơ thể nó đã đến cực hạn, điều đó làm gã vui vẻ mà mạnh bạo hơn với nó. Gã thích nhìn bé yêu của gã van xin gã dừng lại vì đã khiến bé đến giới hạn, sau đó gã sẽ lại ép bé co rúm mà khóc nấc lên vì đau đớn.
- Ta biết em thích được ta xâm phạm, Draco. - Gã kéo mặt cậu đã giàn giụa ngước lên. - Chỗ này của em rất rõ ràng. - Chúa Tể đưa tay vuốt một đường từ cổ đến bụng cậu.
Draco biết gã muốn nói gì, nó tủi nhục, tim nó như muốn vỡ nát. Nơi đó của nó, nơi sâu nhất bên trong nó sẽ luôn mở ra mỗi khi gã bên trong. Nhưng tất cả là do gã cưỡng chế nó, ép nó đến cực hạn khiến Draco không khống chế được.
- Xin ngài.. tôi.. sẽ chết mất... - Nó một lần nữa cầu xin gã, dù biết kết quả vẫn sẽ như hàng trăm lần trước, nó vẫn muốn cầu xin gã tha cho nó .
- Em thích em bé chứ..? - Voldemort làm ngơ lời nói của Draco, gã đắm đuối nhìn bên dưới bụng nó.
- .. Ư... ưm.....?- Draco mãnh liệt lắc đầu, các tế bào thần kinh của cậu tê liệt hẵng đi khiến dáng vẻ của nó bây giờ như sắp chết, nước mắt vẫn chảy ra không ngừng khi nó cảm nhận được vật đó của gã đã cắm nơi sâu nhất của nó rồi.
Cứu con với.. cha mẹ ơi.. làm ơn khiến hắn dừng lại đi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[VolDraHar] Kẻ Lạc
FanfictionTruyện tôi bị dark và không nhân đạo CP: VolDra, Hardra Yếu tố: OCC, đen tối, H