Sắc Tím

2.7K 220 13
                                    

- Ôi.. rồng con của mẹ...! - Narcissa bật khóc khi thấy con trai bà đang bất tỉnh trên chiếc giường to. Ông Malfoy cũng không giấu sự lo lắng đi nhanh về phía nó đang nằm. - Draco!

Draco vẫn chưa dậy, mẹ và cha nó khi vừa nghe tin nó được thả ra liền dịch chuyển đến tìm nó ngay. Còn những kẻ khác chỉ chậc vài cái rồi lại thôi, bọn chúng từ khoảng thời gian nó bị giam đã nhìn thấy Chúa Tể của bọn chúng độc ác vô cùng, gã giết tất cả những kẻ dám nhắc đến tên nó phỉ báng, gã sẽ không khoan dung cho dù kẻ đó có là bề tôi trung thành nhất.

Narcissa đau lòng nhìn ổ bụng to của Draco, bà nhíu mày nhìn lên chồng mình. - Chuyện này?

- Chúng ta tốt nhất không nên thắc mắc những việc này Cissy. - Ông an ủi vợ không kiềm lòng được mà thở một hơi mạnh.

Narcissa thẫn thờ nhìn con trai bà, càng trông nó khiến bà càng không yên được mà khóc. - Tại sao lại là con của chúng ta chứ Lucius? Tại sao? - Lucius trầm mặc ôm lấy Narcissa, ông cũng như bà, lợi dụng cái ôm mà ngã vào người đối phương, có lẽ đến tận bây giờ Lucius Malfoy mới rõ ra, những tội lỗi ông từng tạo nên đang chậm rãi đánh hết lên người Draco, tất cả không thiếu một.

...

- Em không định ra ngoài sao? - Gã nhìn thấy nó ủ rủ trên cái giường.

- Không.. đi được, bụng em to quá rồi. - Nó khó khăn nhìn cái bụng đang cực kỳ chiếm tiện nghi của nó. Ở thế giới phép thuật số nam giới có thể sinh con không nhỏ, nhưng họ thường khó dễ dàng thích nghi được bởi cấu trúc cơ thể dù sao vẫn không linh hoạt và dẻo dai bằng phụ nữ. 

Gã nhìn nó im lặng một hồi, sau cười cưng chiều mà tiến đến giường đỡ nó dậy. - Ta dìu em đi.

Draco có chút bất ngờ nhìn lại gã, nó đã không mong đợi được điều này. Nó thực sự muốn ra ngoài để ngắm trời bởi từ khi ra khỏi ngục nó cũng chỉ như bị giảm lỏng trong đây. Nó ngại ngùng nhìn gã dìu lấy nó, tay gã đỡ lấy bụng dưới nó nâng lên khiến nó thoải mái muốn chết bớt đi sự nặng nề này. - Cảm ơn ngài.. Chúa Tể.

- Đừng khách sáo như vậy với ta rồng nhỏ. - Gã cuối thấp xuống hôn nhẹ vào má nó sau khi để nó ngồi xuống ở trang viên.

- Ngài không ở lại sao? - Draco thoáng buồn khi thấy gã xoay lưng rời đi, nó đã nghĩ gã sẽ ngồi cùng nó ngắm trời.

- Nơi xinh đẹp này không phù hợp với ta, rồng con. - Gã gửi nó một ánh mắt trìu mến nhưng đầy phòng bị. Nó hiểu, dựa vào một lời nói 'con của ngài'  gã nào có thể tin, gã là ai chứ? Chúa Tể Bóng Tối đáng sợ nhất thế giới phù thủy này..

- ..vì vậy... ngài không tin ta, đúng chứ? - Nó thơ thẩn ngẩn lên ngắm cả bầu trời trong xanh, nhưng trong mắt nó cả bầu trời ấy đã không còn đẹp như nó hằng nhớ đến.

Ít nhất đó là lí do duy nhất mà gã có thể mơ hồ tựa theo để thả nó ra.

Draco cuối đầu nhìn xuống bàn chân nó, nó mỉm cười và nước mắt bắt đầu rơi thật nhiều.

Ở xa phía bên trong thái ấp, Voldemort vẫn luôn nhìn theo hình dáng của Draco, gã bối rối có, khó chịu có, thương cảm.. có. - Ta nên làm gì với em đây, Draco?

[VolDraHar] Kẻ LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ