Niềm Tin

4K 314 7
                                    

- Lâu không gặp nhỉ Malfoy? Nghe bảo mày đang phục vụ cho Chúa Tể Hắc Ám? - Một đám Ravenclaw đẩy ngã nó ở hành lang. Ở đây không đông lắm, bọn chúng đứng vây quanh nó, có đứa còn đưa tay muốn kéo cái áo chùng mà Draco đã dành cả sáng chỉnh che đi mấy vết đỏ trên cổ nó.

- Đừng đụng vào tao, lũ phiền phức. - Nó hất tay đứa Ravenclaw kia, cơ thể nó vẫn còn quá mệt cho một vụ ẩu đả. Nhanh chóng đứng dậy, nó liền bị một tên khác giữ lấy.

- Gì nữa đây, lũ chim ưng bọn mày học tính gây rối của đám sư tử đấy à? - Draco đảo mắt cười khẩy, áo chùng nó cũng đã xập xệ không còn che được hết mấy vết đỏ tím trên cổ liền bắt vào mắt đám Ravenclaw.

- Đúng là điếm - Lũ ấy ghì tay Draco, một tên còn muốn trêu chọc mà nâng cằm nó lên.

Dừng chân trước đó, Cứu Thế Chủ cùng hai người bạn của hắn đứng nhìn Draco đang bị đám đại bàng kia khi dễ. Nó cũng liếc sang nhìn hắn, nó thấy Harry đang nhìn chằm chằm vào những vết đỏ trên cổ nó.

- Thả tao ra! - Draco giật mạnh tay khỏi đám kia sau đó quay lưng bỏ đi, nó ghét cái ánh mắt chằm chằm mà Harry nhìn nó, nó ghét cái cách nó cảm thấy kinh tởm bản thân mình. - Chết tiệc, Voldemort! - Nó nhìn mình trong gương nhà vệ sinh, những vết đỏ hằn nổi bật trên làn da trắng nhợt của nó.

- Vậy... đó là sự thật? -

Một giọng nói trầm ấm vang phía sau Draco. Nó nhíu mày ngàn vạn lần không muốn gặp nhất kẻ ngu ngốc kia.

- Malfoy! - Harry gọi lớn tên nó , hắn bước chân càng nhanh tiến về phía Draco.

- Đám đầu đất bọn mày không còn... việc gì...! - Draco ngỡ ngàng, tên Harry Potter kia đã tóm lấy vai nó, tay hắn nhanh chóng giật mạnh khiến chiếc áo nó đang mặc tan nát dưới sàn nhà lạnh lẽo.

- Cái đéo..? - Draco theo bản năng sợ hãi tát hắn một cái thật mạnh sau đó lùi về sau ôm lấy ngực.

Harry không giống thường ngày, mắt hắn hung tàn như một con thú hoang đang tức giận dò xét nó.

- TRẢ LỜI TAO, TẤT CẢ ĐỀU LÀ THẬT? - Hắn lại tiếp cận nó nhanh chóng chộp lấy cổ tay không cho nó bỏ chạy. Hắn lắc đẩy Draco cứ như nó là kẻ phạm tội vô dụng nhất bị tóm lấy.

- Ưm.. - Draco khóc, nó vùi mình thật sâu vào bức tường.

- Thằng điếm của Chúa Tể Bóng Tối sao? Thật thú vị! - Harry chậc chậc vài cái khó hiểu, hắn dùng tay mình giữ lấy người Draco đang bán thỏa thân mà ngắm nghía lâu.

Lạch cạch, tiếng dây nịt hắn được tháo bỏ. Draco mở to mắt, nó nhìn hắn ta không thể tin nổi rồi choàng tỉnh định chạy trốn. Hắn bắt lấy và kìm chặt nó, hắn nhìn nó ra lệnh phải nằm im, nó sợ đến không dám nhúc nhích, nó thấy bóng dáng của kẻ kia. Kẻ đã làm nó khổ sở từ khi gã xuất hiện, kẻ đã làm nó sống không bằng chết từng ngày.

- Đừng.. xin ngài! Đừng... - Nó nhìn hắn ra gã, nó sợ lại bị cưỡng bức, nó lộ ra dáng vẻ yếu đuối đáng kinh tởm của nó.

- Ngài? Mày nhìn tao ra gã ta được sao? - Harry giữ tư thế ép chặt người nó, hắn dùng sự cường đại của mình mà áp bức nó muốn ngộp thở.

- Malfoy? - Hắn cố ý trêu chọc nó, đưa tay sờ lên ngực mềm mại của nó. Cảm giác sảng khoái lạ thường lần đầu tiên mà Cứu Thế Chủ được trải qua, hắn càng nắn càng thích, phạm vi hắn động chạm trên cơ thể Malfoy ngày càng lan rộng đến khắp nơi.

Draco có phản ứng, nó giật nảy mình khi hắn luồng tay phía sau cổ nó mà nắn, vị trí đó khiến nó mềm nhũn, cả tư thế cường đại như đang che chở khiến nó tự sinh ra ảo tưởng chính Cứu Thế Chủ sẽ cứu nó khỏi chuỗi ngày đen tối kia.

- Aa.. Harry... - Nó rướn người lên vòng tay quanh cổ hắn, dụi vào vòm ngực rắn chắc lạ thường kia mơ màng.

Harry có phần bất ngờ khi thấy nó thay đổi nhanh đến vậy, hắn đè nó xuống nền nhà lạnh lẽo, kéo phăng cái quần nó đang mặc và rồi túm gọn hai chân nó lên cao, đặt nơi mẫn cảm nhất của nó chạm vào chỗ đang cương cứng ngắt của hắn.

- Harry, anh sẽ cứu em đúng không? - Draco nhìn hắn mê mẫn, bệnh của nó lại tái phát, nó đang tuyệt vọng trong nhục dục. Nếu Merlin đã ước định cuộc đời nó phải phục tùng một gã đàn ông, thì nó thà chọn tên khốn Potter còn hơn một tên điên tà đạo thích cưỡng hiếp nó.

- Chắc chắn rồi, em yêu. - Harry nhìn nó cười, hắn bắt đầu tiến vào bên trong nó sau đó rút đẩy không ngừng. Hắn cấu nghiến môi nó như ăn phải một loại kẹo ngọt yêu thích, hắn giã mạnh bên trong nó như muốn tàn phá những thứ vốn đã tơi tả đến rách nát.

- Ư.... hức... - Draco rên rỉ, nó cắn chặt môi đến bật máu, nó đang nhẫn nhịn. Nó đang hy vọng, Cứu Thế Chủ sẽ giết chết Voldemort, và sau đó nó sẽ được giải thoát, giải thoát khỏi ngục tù kia mà bắt đầu lại cuộc sống tươi đẹp của mình.

- Aa... - Hắn hôn nó, nó đáp trả, hành động của nó điêu luyện như một thứ lả lơi thực thụ và dấu ấn trên tay nó đang nhấp nháy sáng lên. Nó không biết ở nơi nó gọi là nhà, sau này cũng sẽ là nơi cuối cùng nó được nhìn thấy ánh sáng.

Nhất định.. nhất định phải cứu tôi!

[VolDraHar] Kẻ LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ