Phần 4

229 24 0
                                    

Phần 4.

Có người từng nói, tình cảm tuổi thanh xuân giống như cơn mưa mùa hạ, vội đến rồi cũng vội đi.

Ấy thế mà, cái rung động đầu đời của cậu hai Sơn với Dũng vẫn giữ nguyên vẹn sau hơn bốn năm sớm tối.

Vâng, bây giờ cậu hai Sơn đã biết cái gì gọi là rung động, cái gì gọi là yêu đương. Cậu đã qua nhiều năm đọc sách, không ngu ngơ đến nỗi không hiểu từng cách ám chỉ của anh Dũng, ví như vu vơ kể cậu nghe mối tình chia đào của một vị hoàng đế xứ Tàu, hay vài cái thú vui thầm kín thích nuôi đờn ông của một số hoàng đế, hoặc là cái thói thích xem đờn ông đóng "đào" của ông Khải Định... Cậu hai biết, anh Dũng đang cố ám chỉ rằng đờn ông cũng có thể yêu nhau đấy, nhưng ở cái thời đại này, ai dám công khai rằng tôi yêu đờn ông dù tôi không phải nữ, đến cả quan cả vua cũng chỉ dám len lén, thì cái rung động của cậu nào sẽ được người đời ưng thuận, thôi thì cứ như bây chừ, cậu với anh Dũng vẫn là anh em, là bạn bè, là tri kỷ, là gì cũng được miễn là cạnh nhau.

Nhưng thời gian nào có buông tha ai bao giờ. Cả cậu hai và anh Dũng cũng không còn là những chàng trai tuổi mười bảy, mà đã trở thành hai người đờn ông hai mươi hai tuổi, đã là người trưởng thành, chỉ còn cách cánh cửa nhà trường thêm vài đôi tháng rồi sẽ nói lời biệt ly, khép lại những trang sách và chuẩn bị hành trang cho quãng đường còn lại trong phần đời của mỗi người.

Những ngày cuối cùng của thời kỳ học sinh, cậu hai Sơn không còn thấy nụ cười vẫn thường hiện diện trên môi của anh Dũng, bởi nhà anh bị chính quyền lũ thực dân phán tội cấu kết với Tân Việt Cách Mạng Đảng nhằm chống phá chúng, vì thế đã bắt và khám xét nhà anh. Cha mẹ anh không chịu nổi sự tàn ác của chúng mà chết trong tù ngục, để lại anh bơ vơ giữa bầu trời rộng lớn.

"Cậu Sơn, cậu có từng nghĩ đến việc ra trường thì mình sẽ như thế nào không?" Anh Dũng gác tay lên trán, nhìn chăm chăm vào trần nhà tối om, nhỏ giọng hỏi.

"Tôi ấy à. Tôi thì không có mong ước chi xa, nhưng cha tôi thì mong tôi quay về nhà giúp ông ấy chăm sóc gia sản. Mà chắc tôi cũng sẽ về thật, bởi cha tôi già yếu rồi, cậu út hãy còn nhỏ, chưa gánh vác gì được, anh cả thì là con người của nghệ thuật, không thích gõ bàn tính. Tôi không có ước muốn gì nhiều, vừa hay lại biết mấy con chữ, thôi thì về giúp quán xuyến gia đình, sống bình an hết phần đời còn lại."

Cậu hai Sơn bình tĩnh nói, nhưng giọng vẫn tiếc nuối nhè nhẹ. Cái gọi là sống bình an, tức là cậu sống mà không thể cạnh người mình yêu, an phận thủ thường, nếu cha mẹ muốn thì cũng phải cưới vợ sanh con, rồi sống hết cho hết thọ...

Anh Dũng hít sâu một hơi, rồi lại nhẹ giọng hỏi tiếp: "Thế cậu có người mình thương chưa, cậu có muốn cưới vợ sanh con hay không?"

Hai người đều hiểu cái rung động của đối phương, nhưng chẳng ai chịu nói ra.  Hai người họ như hai người tình, nhưng lại chịu ngăn cách bởi một bức bình phong mà không ai dám bước qua.

"Tôi không dám nói trước điều đấy, còn anh Dũng thì sao?"

"Tôi ấy à, có lẽ tôi sẽ bắt đầu một chuyến đi dài." Tiếng nói của Dũng dường như nhẹ hơn, không còn giống một câu nói, mà giống như tiếng thở dài cho tương lai của mình.

[BL VIỆT] CHỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ