destiny.

231 19 0
                                    

nắng leo lên đỉnh đầu, nắng chói chang xuyên qua kẽ lá. bên ấy đang kháng chiến dữ dội, một mình tôi khoác balo vất vả đi vào rừng sâu, giữa khói bụi mù mịt của đất đỏ bốc lên và mùi bom nặng nề xộc thẳng vào mũi, chỉ bởi cái thú vui văn vẻ khó bỏ.

nhưng dường như lí do ấy chưa đủ lớn để khiến tôi luyến tiếc rời bỏ chăn ấm nệm êm để bước vào trại viết văn quân đội, vì thật ra nơi tôi ở cũng không thiếu những cuộc thi viết văn, thậm chí để tự hào mà nói, một tác phẩm tản văn của tôi gửi tòa soạn cũng đã được kha khá đồng.

nói ra thì ngại, mà không nói thì lại dối với lòng; tôi gặp anh năm đó là khi vừa lên 18.
.
.
.
chung thần lạc ra bắc làm giám khảo một cuộc thi viết văn do tòa soạn thành phố tổ chức.

tôi năm ấy vừa ra trường, lại luôn ngưỡng mộ những tác phẩm thơ của anh bấy lâu nay, liền không suy nghĩ mà điền giấy tham dự.

thơ anh, phải vừa đọc vừa ngẫm nghĩ, ngấu nghiến nó để rồi lưu luyến từng dòng chữ. nó mang một cảm xúc gì đó thật đau lòng, dường như là xót xa, thiết tha vô cùng.

cái thứ tình cảm sầu não ấy, nhưng lại xanh tươi như thuở ban đầu; đâu ai nhận ra đó là tình trai.

bởi vì khi ấy, khái niệm đồng tính luyến ái còn chưa xuất hiện, có yêu cũng không biết định tên tình yêu đó là gì. não nùng, và bất lực.

bạn hiểu cảm giác đó chứ, đôi chút đồng cảm mà lại thương xót vô cùng.

tên phác chí thành được đề trên tờ phong bì dày, bên trong là hàng chữ ngay ngắn "trân trọng mời anh phác chí thành tới dự lễ trao giải cuộc thi viết văn do tòa soạn XZ tổ chức, cảm ơn anh đã hết mình đóng góp cho cuộc thi".

buổi lễ diễn ra ở quảng trường. vừa ngồi xuống ghế, tôi dáo dác tìm bóng dáng anh giữa dòng người.

đó là lần đầu tiên tôi được gặp anh ngoài đời thật, giống như được nhìn tận mắt thần tượng mình vậy.

anh dong dỏng cao, mái tóc đen có chút xoăn lại. suốt cả buổi lễ, anh chỉ bặm môi nhìn lên sân khấu, lén lút đưa tay lấy miếng socola Pháp trên bàn, vụng trộm nhét vội vào mồm, mặt mèo được dịp cười thỏa mãn. tôi khẽ bật cười, hình tượng nhà thơ lãng mạn trong tôi biến mất rồi; anh đáng yêu như một đứa trẻ được quà vậy.

mải mê ngắm từng cử chỉ nhỏ bé của anh, tôi được xướng tên lúc nào không hay, chỉ đến khi chú mc hét to tên lần 3, thậm chí trên mặt chú còn có đôi chút nghi ngờ bản thân, tôi mới giật mình đứng dậy, ngơ ngác bước lên bục.

trước cái vị trí cao và rộng ấy, tôi có thể nhìn rõ mọi thứ bên dưới. nhưng lại không hề quen thuộc chút nào.

mọi thứ xung quanh diễn ra thật nhanh, mờ ảo. tôi bất giác run lên vì lo lắng, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, một nỗi lo thực ra thật đáng cười, đến chính tôi cũng cố trấn tĩnh mình lại.

"phác chí thành, mày làm sao vậy, trưởng thành lên nào!"

ông chú mc rạng rỡ bước lại phía tôi, nói lớn:

- chà chà~ giải nhất của chúng ta đây rồi! phác chí thành! một gương mặt thật tươi mới! chúc mừng cháu, cố gắng phát huy nhé!

tôi cúi cúi người cảm ơn, đôi tay luống cuống cầm bó hoa lớn và chiếc phong bì.

tôi vốn như vậy, còn được bạn học mệnh danh là tay-thối, những thứ nhỏ nhặt dường như trở nên khó khăn, nhưng cũng chỉ biết cười, lực bất tòng tâm.

chính giây phút ấy, tôi sững lại. cái người suốt buổi chỉ lén bốc socola ấy nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi. mặt tôi đỏ lên, rồi vội vàng bước xuống phía hàng ghế, tuy vậy vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ai kia dán chặt vào bóng lưng tôi.

suốt quãng thời gian còn lại, tôi mộng mị trong đống suy nghĩ của bản thân.

các bạn hiểu chứ!!! thần tượng của tôi ấy, vừa nhìn tôi đầy chăm chú!!! suốt cả buổi, ánh mắt ấy thật sự là dành cho mình tôi!!

hình như vận may của tôi vẫn chưa cạn, vì khi tôi vừa định nhấc người ra về thì anh lò dò đi đến trước mặt tôi.

- giải nhất! là em phải không? tôi là người chấm bài của em đấy! có thể chưa được chuyên nghiệp, nhưng cảm xúc rất đạt, tôi đã ngạc nhiên vì điều đó!

tôi cười ngại, tự hào nhìn thẳng vào mắt anh:

- cảm ơn, nhà thơ chung! có lẽ là do em luôn hứng thú đọc những tác phẩm của anh, thực sự là hay lắm ạ!

và tôi cúi người, 4 lần. anh có vẻ ngỡ ngàng trước hành động ấy của tôi, nên giật lùi về phía sau vài ba bước. rồi khi tôi ngẩng đầu lên, anh chìa tay ra bắt tay tôi.

- thật vinh dự! cho phép tôi được hỏi tên em?

- chí thành, em là phác chí thành.

- chí thành, mong sẽ được hợp tác nhiều hơn với em sau này.

anh gật đầu, nói vội và quay gót bước đi.

chensung || tình traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ