phiên ngoại 3: cứ thế, đi mãi dưới vì sao

29 3 2
                                    

[chung thần lạc pov]

phác chí thành trưởng thành. nó uống rượu. có người đã khổ vì nó như vậy. 

trong cái đêm trăng sáng thay đèn đường, có con người đã phí một cuộc điện thoại chỉ để mè nheo muốn người kia cõng mình về nhà. 

chung thần lạc che miệng, phụt cười. khuôn mặt nhỏ kia nóng bừng, đỏ cả lên, yếu ớt đưa tay lèo nhèo.

- anh cười cái gì! 

thần lạc mặc kệ nó mắng, quỳ xuống nền đường, vẫy vẫy nó.

- leo lên đây, anh đưa em về.

dưới bóng trăng và tiếng ve sầu ngày hè, thần lạc cứ im lặng đi. 

sức nặng của nó dồn lên thân anh, nhưng mà thật ra, cũng không mệt đến thế.

- em phải ăn nhiều lên.

- ừ...ừm...

phác chí thành say nhè, đầu cứ bất thình lình gục xuống vai anh, còn nhõng nhẽo dụi dụi mặt vào cổ anh, hôn bừa cả lên xương quai xanh của anh.

- thần lạc…hồi em còn nhỏ ấy, có một con đường nhựa cực nhiều sâu bướm. trời nóng nên xác sâu ngổn ngang…em đi ngang qua nên hoảng lắm, đến giờ vẫn còn nhớ như in. giả dụ lúc đó có ai cõng em như vậy thì hẳn sẽ tuyệt lắm.

- nếu ngày đó chúng ta gặp nhau, anh sẽ cõng em.

phác chí thành bật cười, thần lạc thấy hơi thở của nó phả vào cổ. 

-ấm lòng…thật!

giọng nói trầm ấy cứ thế nhỏ dần, thần lạc nhẹ nhàng đưa một tay ra đằng sau đỡ người nó.

sáng phác chí thành tỉnh giấc chẳng còn nhớ gì, chung thần lạc cũng vẫn luôn giữ kín, hình như muốn chỉ một mình anh biết mặt đáng yêu này của nó.

chúng mình đã cùng ngâm thơ,
nghe đài,
cùng cười lớn,
cùng đi dạo dưới ánh trăng,
chúng mình đã cùng nhau như thế đấy.

trong giấc mơ,
dáng vẻ tự hào cố kiềm nụ cười khi anh nghiêm túc bình luận thơ em
…bỗng chốc hiện ra.
anh càng cố tình khen em nhiều hơn.
vì sẽ được nhìn em cười phá lên như một đứa trẻ.

từ khoảnh khắc em xuất hiện trong cuộc đời anh, mỗi ngày anh lại mong chờ câu hỏi đó hơn.

em hỏi rằng, “hôm nay chúng ta nên làm gì nhỉ?”

có lần em lập lờ nói với anh
“em nghĩ mình hợp nhau hơn hai ta tưởng.”
anh chỉ cười.

vì anh không biết nói với em thế nào.
rằng anh cứ muốn bảo vệ em mãi thôi, muốn em có thể ngon giấc dưới giàn hoa giấy,
rằng anh có thể nhìn thấy tương lai có đôi ta trong mọi giấc mộng đẹp.

--------aimee.
đố mng biết mẩu chuyện về xác sâu bướm là do ai kể đấy ♡

chensung || tình traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ