Chap 3

389 28 1
                                    

"Bộp..bịch...kítttt" hàng loạt tiếng bóng đập xuống sàn cùng tiếng giày ma sát với mặt sân bóng rổ. Hoàng Bảo Bình từ lúc nào đã cởi áo đem buộc giữa eo, nhằm tránh khi nhảy lên bị lộ hàng, dù không chắc chắn có che được hết không nhưng mong rằng được phần nào hay phần đấy.

Lần này là trận mới hoàn toán khác với trận khác, Trác Ma Kết cùng cô sẽ là một đội, đấu bốn hai với bọn lớp 10A8, nhưng có vẻ đang thương lượng chút nhỉ?

- Tìm thêm hai người nữa rồi bắt đầu, oke?

Chàng thiếu niên đầu đinh ôm quả bóng ngang eo, tay giữ bóng, tay dơ dấu "ok", đằng sau là bốn đứa khác, đối diện là hai người họ. Chuyện này phiền phức thế nhỉ? Nhìn Bảo Bình bên cạnh cau mày vì ánh nắng đang chiếu thẳng vào cô nàng, Trác Ma Kết đột nhiên ghé lại gần, mở miệng

- Bảo Bảo, hay là không chơi nữa đi? - Lần đầu tiên cả cái dãy nên ngoài sân thấy Trác đại thiếu gia gọi ai đó thân mật như thế, có nghe nhầm không vậy? Riêng Hoàng BẢo Bình thì khác, cái này cô nghe phát ngán rồi, cả cái lớp cũng chỉ có Ma Kết gọi cô bằng cái biết danh xấu xí đấy thôi

- Cậu có thể nào đừng gọi tôi như thế không? Nghe rất là non

- Không, lớp có Thiên Bình hay gọi bình rồi, thì Bảo Bình tất nhiên phải gọi bảo chứ? Tôi lại quen gọi hai chữ nên thêm thêm một chữ bảo nữa, vậy thôi

"Có lí nhể?" Hoàng Bảo Bình nghĩ ngợi một hồi chợt nhận ra mấy cái lí lẽ của Trác Ma Kết không chê vào đâu được, ngược lại còn thấy có lí.

- E hèm.. Vậy hai người có chơi nữa không?

Không chờ đợi thêm nữa, đàn em kia sắp bị đút no cẩu lương rồi. Thời gian ra chơi bốn mươi lăm phút thì hai người họ tình chàng ý thiếp đã mất năm phút đáng quý của cậu ta rồi, đồ không có lương tâm, biết người ta còn bận chơi bóng mà lại còn rút ngắn thời gian chơi của cậu ta nữa, quá đáng quá mà..

Cảm giác ăn cẩu lương ngoài cậu ta, đương nhiên còn có cả mấy con dân bên ngoài hàng rào hóng chuyện, cái vẻ ăn dưa đấy đúng thật là..

- Bọn tôi có..

- Không chơi nữa, về lớp thôi!

Chưa nói hết một câu liền bị Trác Ma Kết cậu ta túm khủy tay kéo đi, Hoàng Bảo Bình chỉ luôn chấp nhận số phận không có quyền lên tiếng trong cuộc đời này. Chỉ mải ngậm ngùi nhìn quả bóng rổ, nào để ý tới khuôn mặt vui vẻ sáng dạ của Trác Ma Kết khi thành công trêu được cô nàng? Bằng không Hoàng Bảo Bình sẽ quyết bám trụ tại sân bóng rổ cho bằng được, chứ còn lâu cô mới đi lên cùng anh ta.

↪✉↩

Bốn người Cua, Ngựa, Trâu, Xử đi mua đồ thôi mà nghe chừng lâu quá nhỉ? Hạ Di School tính ra có mỗi một cái căn tin chưa rộng đến 150m², nên tất nhiên khá trật trội, nhất là khi vào giờ ra chơi ai cũng xuống mua đồ. Bốn bọn họ mới đầu đi cùng nhau, về sau bị đưa đẩy thế nào phân ra mỗi đứa một nơi.

Phàm Kim Ngưu đứng tại quầy bánh ngắm nhìn mãi chưa chọn được cái nào, tủi kính trưng bày đủ loại, ăn nhanh, gato, plan,..nhưng chả có cái nào là anh vừa ý. Biết tính người yêu ăn kích cỡ nhỏ như nào nên tìm mãi chả có cái nào đủ nhỏ như thế. Cuối cùng phải chọn ra ba cái bánh khác nhau nhỏ nhất ở đấy rồi thanh toán tiền.

[12 chòm sao] CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ