Chương 5

200 27 0
                                    

Chiếc xe BMW màu đen dừng lại trước cửa công ty, Từ Minh nhanh chóng xuống xe vòng qua phía sau xe mở cửa cho Phi Nhung. Cô bước xuống xe, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc nhưng mang một khí chất khiến người khác phải ngoái nhìn. Cô đi vào trong công ty, Tiêu Như và Từ Minh đi đằng sau cô. Vừa bước vào cửa, nhân viên đã cúi đầu cung kính chào.

- Chào tổng giám đốc.

Cô không quan tâm, chân không vội đi vào thang máy để lên phòng làm việc. Từ Minh thì về phòng làm việc của mình. Tiêu Như thì theo cô lên tầng cao nhất chính là phòng làm việc của cô. Cô mở cửa bước vào, căn phòng khá rộng bên trái là một quầy bar để rượu phía trước quần là bộ ghế sôpha, bên phải là cửa kính một chiều còn có ban công, chính giữ là bàn làm việc của cô, trên bàn có 2 màn hình máy tính cùng với đống tài liệu, sau bàn là cửa đi vào phòng nghỉ riêng của cô. Phi Nhung đi tới ngồi vào bàn, Tiêu Như cung kính đứng trước mặt cô hỏi.

- Phạm tổng, tiệc mừng thọ của chủ tịch năm nay cô có yêu cầu gì không???

- Vẫn như cũ.

Phi Nhung thản nhiên trả lời, cô không nhìn Tiêu Như mà mở tài liệu ra đọc.

- Vậy năm nay có giới thiệu thiếu gia hay không???

- Không, thằng bé quá nhỏ để tiếp nhận chuyện này.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

- Không còn gì nữa thì cô ra ngoài làm việc đi.

Tiêu Như nhận lệnh cúi đầu rồi bước ra cửa. Bàn làm việc của Tiêu Như ngay ngoài cửa văn phòng cô. Nếu như ai muốn gặp cô đều phải thông qua Tiêu Như mới được gặp.

Chỉ còn lại mình cô trong phòng, cô xoay ghế nhìn ra ban công, nghĩ đến tiệc mừng thọ của ông, cô thấy thật phiền phức khi để Tiểu Chính ra mặt. Nó còn quá nhỏ để tiếp nhận sự dơ bẩn của thế giới này. Cô thở dài rồi quay ghế lại bàn bắt đầu công việc.

Cô làm việc đến tận 6 giờ tối, thấy sắc trời đang đổi cô mới ngưng tay, ngả lưng ra ghế rồi nhắm mắt lại. Bỗng điện thoại của cô đổ chuông, cô từ từ mở mắt nhìn màn hình điện thoại. Thấy tên trên màn hình điện thoại, cô vươn tay lấy điện thoại rồi bấm nút nghe máy. Cô để điện thoại bên tai nhưng ngay lập tức để cách xa tai cô vì tiếng ồn bên kia. Đột nhiên tiếng của một cô gái vang lên trong điện thoại.

- Alo!!! Tên chết bằm nhà cậu, tớ tưởng cậu chết rồi chứ???

Cô gái này là Ngọc Hân, đại tiểu thư của Nguyễn gia, là bạn thân của cô từ khi cô mới về thành phố S.

Cô chậm rãi trả lời.

- Tớ chưa chết, chỉ là sắp tới đến tiệc mừng thọ của ông nên hơi bận một chút.

- Tiểu Nhung, đến đây chơi xả hơi một chút đi. Cậu cứ vùi đầu vào công việc, không thấy lãng phí tuổi xuân hay sao???

Lần này là Việt Hương, tuy xuất thân không phải danh gia gì, nhưng cũng là thân một tiểu thư gia đình khá giả.

- Thôi tớ không đi đâu, hai cậu cứ chơi vui vẻ đi.

Cô lên tiếng từ chối, thật sự cô không muốn đến nơi ồn ào.

Ngọc Hân giận dữ nói.

Mãi Mãi Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ