Dòng khói mờ ảo bốc lên từ tách trà thơm mùi hửng Đông cuộn trào trong thứ hương lan tỏa nghi ngút mang theo hơi thở trầm mê trên đôi môi nhợt nhạt chẳng lấy một sức sống.Cơ thể trần trụi nằm dài trên ghế, cả người trượt dài như thể đắm chìm vào sắc đỏ rực thẫm nổi bật thứ làn da trơn tru cùng một tấm thân gầy yếu đầy yêu kiều.
Nhấp lấy một ngụm trà, ngón tay Takemichi khẽ khàng lướt qua điểm mềm trên lưng ghế, bắp chân uể oải gác lên thành, để rồi lộ ra cả phần thân xúi lơ cùng miệng huyệt mấp máy một màu hửng đỏ vô tình kích thích lên đôi sói nguy hiểm đang ngồi dài dưới nền đất lạnh lẽo.
Chiếc chân còn lại bị túm lấy, đốt ngón cảm nhận được hơi thở trầm thấy đầy nhục ẩm khiến cho bờ vai Takemichi run lên vì cảm giác rùng mình.
" Anh hùng của tao.. "
Ngắm nhìn gã đàn ông trong trang phục gói gọn đầy lịch thiệp, hèn mọn hôn lên chân mình khiến tâm trạng của Takemichi có đôi chút thoải mái. Khuôn miệng nẩy lên một vòng cung, bắp đùi đưa xuống để cả người ngồi dậy mà kìm chặt lấy khuôn mặt đối phương bằng đầu gối.
" Mọi chiều hướng đang đi đúng với kế hoạch của mày. Vậy nên đừng làm tao thất vọng Tetta.. "
Bàn tay to lớn vòng lấy khung cổ Takemichi mà bắt ép gã ngẩng đầu, đôi mắt xanh đục ngầu khắc chạm vào đồng tử vàng kim sáng quoắc như giao động lấy tâm tình tự tin của đôi bên.
" Và tất nhiên đừng quên giao kèo của chúng ta người hùng bé nhỏ ạ ~ "
....
Dòng người lác đác vòng quanh cửa tiệm, cái tiếng rè rè của điều hòa cùng cái ra vào lách cách phát từ tiếng băng đĩa càng làm cho không gian rộng lớn này trở nên ngột ngạt đến kỳ lạ.
Quá im lặng cũng không phải là một điều tốt mà quá ồn ào thì lại càng phiền phức nhưng mọi thứ xung quanh trở nên tẻ nhạt cùng vô vị khiến Takemichi cảm tưởng bản thân gã mãi chỉ là một con chuột nhỏ bé sống chui rúc ở một xã hội bình thường trong tấm thân của một thằng thất bại.
Nhưng đó là của trước kia..
" Kính chào quỳ khách. "
Mái tóc đen xù xì khẽ cúi gập xuống đung theo làn gió tác động để rồi che đi đôi mắt xanh hiếu kì.
Nhưng có lẽ Takemichi chẳng ngờ, khuôn mặt bản thân đã được tô điểm trong chiếc máy ảnh phát ra ánh sáng tí tách ở một phương diện nào đó.
" Cậu có thể đứng thẳng người được chứ? "
Lúc này Takemichi mới đứng thẳng người dậy, đôi mắt gã va chạm vào người đàn ông.
Mái tóc đen uốn gọn theo nếp được rẽ ra hai bên che nửa vầng cùng vết xẹo đáng sợ trải dài bên trái, đồng tử hai màu đặc biệt cùng đỏ và xanh khiến cho Takemichi cảm tưởng mỗi lần người đàn ông xoay đầu sang bên đều sẽ mang một vẻ đẹp khác nhau, một tuyệt tác của cực phẩm mang theo hai sắc tố - hoang dại cùng xinh đẹp.
" Takemichi.. "
" Vâng, quý khách biết tên tôi sao? "
Takemichi nhẹ nhàng nghiêng đầu khó hiểu, khuôn mặt chứa vẻ ngây thơ nhưng trong tròng mắt nếu quan sát kỹ sẽ nhìn thấy sát ý đầy khát máu. Hai tay gã đan vào nhau cầm chắc buồng súng được dấu trong túi như thể sẵn sàng giết chết người đàn ông trước mặt bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
BonTake | Kazino
FanfictionTừ ngữ thô tục, nội dung phản cảm-có chút khó hiểu, MA, OOC, lệch nguyên tác trầm trọng, SM, Dom-Sub. Đây là BonTake - Bonten x Takemichi! Takemichi tương lai tồi tệ.