02

3.6K 432 78
                                    

"Có thấy thằng Kokonoi đâu không?"

Sanzu uể oải lách người qua cửa hỏi anh em Haitani trong phòng, nhưng duy nhất chỉ có người anh trai chú ý đến lời nói của gã.

"Boss chỉ đạo Hajime-Kun đi thu lại tiền bọn cớm phía Nam rồi. Mà có vẻ như Haru-Chan vừa tìm được một loại thuốc mới nhỉ? Cho Ran Ran hun lên đôi môi kia để có thể cảm nhận hương vị của Haru được không- Ây da ! Sao Haru lại có thể manh động vậy chứ?"

Ran đung đưa mái tóc, ngón tay vân vê trước môi mình, đôi mắt nhướn lên trêu chọc gã đàn ông tóc hồng, chưa kịp dứt lời đã bị đối phương dơ tay nã một phát súng. Hắn theo phản xạ kịp thời mà né tránh nó, viên đạn bay thẳng vào bức ngay sát bên tai Rindou.

Nếu như mọi ngày, chắc chắn Rindou sẽ phát điên lên mà sẵn sàng vác súng hay bất cứ thứ gì ngay bên cạnh mình để đánh trả lại Sanzu nhưng nay nó chỉ im lặng, đôi mắt lờ đờ như người mất hồn nhìn chăm chú vào con Chip đang vân vê trên tay. Đầu óc như thể đang nghĩ đến thứ gì đó khiến khuôn mặt nó đỏ bừng tức khắc gục xuống giường mà lăn lộn không quên cười khúc khích.

Đôi mắt Sanzu căng trừng, vẻ mặt gã hãi hùng nhìn Rindou như một sinh vật lạ, khuôn miệng mở lớn chẳng phát ra nổi âm thanh nào, ngón tay run rẩy hết chỉ vào Rindou rồi đảo mắt sang người anh trai của nó như muốn tìm một câu trả lời chính đáng.

Ran - người đã chứng kiến khung cảnh này trong suốt một tuần vẫn không thể nào chịu nổi đả kích mà rùng mình, khuôn mặt tươi cười như thể sắp nứt ra bất cứ lúc nào. Thái độ có vẻ rất ung dung nhưng Sanzu chắc chắn rằng hắn phải tuyệt vọng lắm mới trưng ra bộ mặt bình tĩnh như này.

Gã chỉ lắc đầu bỏ lại một câu rồi từ từ thu mình lại sau cánh cửa để lại Ran với một khuôn mặt đã nứt làm đôi.

"Tốt nhất mày nên khám xét xem em mày có chơi đồ không?"









Kokonoi Hajime cỗ máy kiếm tiền của Club Phạm Thiên, kẻ xảo quyệt mang trên mình bộ não thiên tài của sự điên rồ. Chỉ cần mục tiêu lọt vào tầm mắt, y sẵn sàng cấu xé nó bằng tất cả mọi hình thức chỉ cần tiền và tiền - tất cả là tiền.

Kokonoi luôn tự tin vào khả năng chơi trò của mình, chỉ cần đặt ghế ngồi vào bàn cờ, mọi quyền kiểm soát và chiến thắng sẵn sàng nằm trong tay y bất cứ vào hoàn cảnh nào.

Nhưng cỗ máy kiếm tiền vẫn chỉ là cỗ máy kiếm tiền, có kẻ xảo quyệt nhất thì phải có kẻ xảo quyệt hơn. Chúa không thiên vị cho tất cả và Kokonoi cũng vậy.

Y đang cảm thấy rối bời, đúng vậy! Một thiên tài điên như Kokonoi Hajime đang bị rối bời khi bị gã đàn ông trước mặt xoay chuyển như một món đồ chơi.

Đôi mắt y liếc nhìn người đàn ông tóc đen đan xen vài sợi vàng, nụ cười ngả ngớn cùng đôi mắt vàng kim híp lại thành một vòng cung khiến gã ta càng trở nên xảo quyệt.

Bàn tay Kokonoi không kiềm chế nổi mà run lên khi từng lá bài cứ dần vơi bớt, đôi mắt y lảo đảo nhìn dọc xung quanh như tìm một tay cơ trợ giúp nhưng hình như chẳng ai chú ý đến y cả.

Lúc này Kokonoi mới chửi thề, không ngờ một ngày bản thân lại bị chơi cho một vố mà lâm vào đường cùng thế này.

Dòng người nhộn nhạo hòa lẫn tiếng xí ngầu cùng tiềng xì xào bán tán cứ ập đến bên tai khiến tâm trạng của Kokonoi càng trùng xuống. Y căm hận nhìn gã đàn ông kiêu ngạo trước mắt mình, y không cam tâm bản thân sắp thua. Kokonoi không can tâm!

BonTake | Kazino Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ