07

2K 229 50
                                    


Sano Manjiro hay được nhiều kẻ trong dưới cờ bạc, đèn đỏ biết đến nhiều hơn là Mikey-một ánh trăng mờ ảo. Là một kẻ đầy quyền lực, nắm trong mình cả một Clb nổi tiếng Bonten, hay đơn giản một trong thứ số giới ngầm về tội phạm. Hắn ta sở hữu vẻ bề ngoài đẹp mong manh, như thể là một cánh hoa lụi tàn chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến nó rơi xuống. Ấy thế mà ngược lại, thật khó tin khi Mikey chính là kẻ mạnh nhất trong Bonten, đồng thời cũng là bất bại trong thế giới ngầm của Nhật Bản. Một sức chiến khó tin khiến kẻ yếu phải sợ hãi, kẻ mạnh phải khuất phục, kẻ điên phải phục tùng. Mikey mạnh nhất nhưng cũng là một tên yếu đuối nhất…

Thật là một câu chuyện cười, khi bên trên đã khẳng định hắn ta là một kẻ mạnh. Ấy thế giờ lại nói là yếu, rốt cuộc đâu mới là sự thật được chứng minh? Hay chỉ là lời ba khoác lác, được thổi phồng lên bởi những kẻ tín ngưỡng Sano Manjiro.

Nham nhở thật.



"Takemitchyyy"

Tiếng ầm trời vang lên i ẩm trong không gian tĩnh lặng của cửa hàng DVD, làm người được gọi tên giật thót mình, chỉ vừa mới quay lại đã phải đỡ một sức nặng ập tới, đè hẳn xuống sàn. Và rồi một tiếng cốp rõ to vang lên cùng cái giọng ai oán.

"Mikey-Kun!"

"Đã nói là Majiro cơ mà."

Mái tóc trắng phất phơ che đi tròng mắt phản chiếu, nhưng chỉ cần nghe cái giọng phụng phịu, cùng gò má cố tình phồng lên, thì Takemichi cũng biết đối phương đang bày tỏ quan điểm đang giận dỗi với mình.

"Được rồi Manjiro, anh có thể đứng dậy được không? Nãy giờ người tôi nó đau lắm rồi."

"Không chịu!"

"Thôi nào, đừng trẻ con thế chứ?"

"Chỉ mình Takemitchy thôi!"

"Manjiro."

Bất lực gằn lên một tiếng nhưng đối phương chẳng hề phản ứng. Cái đầu trắng ngọ nguậy như con sâu rịa, rúc thật sâu vào lồng ngực Takemichi, hai tay bấu chặt lấy áo gã nhất quyết không buông. Thở dài một hơi, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa tầm gáy, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào hình xăm trên đó, không một chút khoan nhượng mà gồng hơi nhấc bổng đối phương lên.

Bế bồng đối phương bằng kiểu dáng công chúa vậy mà Manjiro chẳng hề phản ứng, cứ cười hì hì với chiếc tai nhuốm một màu bụi đỏ. Bao lâu ngày quen biết, Takemichi cũng thừa hiểu đối phương lì lợm tới mức nào, cho dù có dỗ bao nhiêu thì cũng khó lòng mà chiều chuộng được con mèo trắng kiêu ngạo này. Thật khó tin khi hắn ta lại là Boss của Bonten, kẻ mà Takemichi phải chật vật tìm hiểu.

"Người Takemitchy ấm quá…"

Cái cười khúc khích như một đứa trẻ được kẹo làm Takemichi nghi hoài. Tên Boss này bị điên à?

"Takemitchy nè…"

"Sao?"

"Nhớ ngày đầu bọn mình gặp nhau không?"

"Không."

"Moh~ Takemitchy đáng ghéttt!"

Nói suông vậy, làm sao Takemichi quên được cái thời tiết chết tiệt bản thân đã bắt gặp đại Boss đáng sợ của Bonten.








BonTake | Kazino Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ