| EP . 12 |

984 117 4
                                    

Gặp lại cố nhân liệu có còn như xưa ?

____________

Ngắm nhìn bầu trời đêm chỉ toàn một màu đen qua khung cửa sổ máy bay bằng đôi mắt lờ đờ mệt mỏi vì phải vừa thu xếp đồ đạc vừa phải chỉ đạo toàn quá trình vận chuyển " hàng " tới phi cơ riêng . Đôi bàn tay nhỏ chằng chịt vết chai mân mê ly cà phê trên bàn rồi đưa lên miệng nhấp vài hụm nhỏ

Reika dùng đầu gối cũng đoán ra , hôm nay sẽ có một vài việc cần dùng tới bạo lực để sử lý . Kurokawa thì đang cố kìm nén để bản thân không phát điên lên vì sự ngu ngốc của người em trai nuôi , Ryu thì phải lo cho Yuurou nên cư nhiên không thể mạo hiểm . Nói chung hôm nay sẽ là một đêm không ngủ đầy bão tố đây

Em chưa từng tưởng tượng đến cảnh trở về lại nơi xưa trong hoàn cảnh này . Nhưng ai biết được đâu , cuộc sống của tội phạm là thế mà , đây là con đường em chọn thì cư nhiên em phải cố gắng thích nghi thôi . Chỉ là cứ khi nhớ đến Nhật Bản em đều nhớ đến một thứ không hay cho lắm , nó vừa là quá khứ vừa là nỗi sầu mà em muốn quên đi

Thực sự em đã thay đổi thành một con người hoàn toàn mới để che đậy sự nhỏ bé của bản thân nhưng khoảng trống trong tim chỉ được phủ một lớp sơn mới chứ nào được lấp lại . Ủy khuất lớn nhất mà em phải chịu đựng trong kiếp này là mãi chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào mang lại cho em cảm giác an toàn cả hoặc là nếu có thì cũng bị phá vỡ cho tan tành

Cặp đồng tử lam biếc liếc qua hai chiếc ghế khác trong khoang máy bay . Đôi vợ chồng trẻ nhà Kurokawa đang ngồi ở đó , Izana tuy đang tức đến điên nhưng vẫn cố nhịn lại mà ghé đầu dựa lên mái tóc đỏ rực của vợ mình , còn Ryu thì vẫn bế đứa trẻ bé nhỏ đang say giấc nồng trong tay nhưng sắc mặt của cả hai đều chẳng có gì là tốt cả

Em hiểu chứ , em hiểu điều mà cô đang sợ là gì , lần này sẽ chẳng phải là vài cái nhiệm vụ cỏn con dễ dàng không quá ảnh hưởng tới tính mạng nữa đâu mà nó tựa như trận tử chiến trên chiến trường . Lần này chỉ cần một chút sai sót , không chừng đây là lần cuối Yuurou gặp cha mẹ của nó

Vì em hiểu nên em mới không dám để họ đối mặt với nguy hiểm , họ sẽ có người để chờ mình , họ bằng mọi giá cũng phải toàn mạng gặp lại con . Còn em thì chẳng có ai cả , em không nhất thiết là phải sống bởi trước sau gì em cũng sẽ chết . Chỉ là em không cho phép mình chết vì bệnh tật mà thôi , kể cả chết cũng phải có lý do chính đáng chứ

Cũng không biết lúc em mất mạng có ai đau lòng không nhỉ ?

_______________

Sau mấy tiếng ngồi trầm mặc trên máy bay thì cuối cùng cũng tới , Tokyo , cùng một sân bay , nơi em biến mất và rồi trở về

Mái tóc đen tuyền được búi gọn lên chỉ chừa lại vài lọn nhỏ thả xuống trước mặt . Con người xanh biếc chuyển động luôn hồi nhìn xuống phía dưới sân bay . Thật kỳ lạ , ở sân bay này hôm nay lại chẳng vẳng bóng người tấp nập ồn ào như trước . Đèn điện cũng chỉ vài cái được bật lên và quan trọng bằng linh cảm của một tội phạm em đã nhận ra có việc gì đó không đúng rồi

- Chị Ryu , Kurokawa có vài con chó tới cản đường . Chú ý nhé __ Reika quay về phía sau thận trọng nói với hai người kia rồi để chiếc máy tính của mình dựa lên chiếc va-li đen mà liên hồi gõ phím

[ TR ] Gã Tồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ