| EP . 4 |

1.6K 182 6
                                    

Từ lúc rời xa Ran cũng như Nhật Bản , Reika đã sống ra sao ?

Em vùi mình vào đống giấy tờ chỉ chi chít chữ , em liều mình đột nhập vào phòng điều khiển của mấy bang đối thủ để phá vỡ phòng ngự của chúng tạo điều kiện cho thành viên ở cơ sở này phục kích . Đêm đêm em tắm mình trong dòng máu đỏ của chính bản thân cũng như của người khác

Em có còn đau khổ khi vô tình nhớ về gã ? Có chứ mỗi lần sơ ý như vậy tim em đều rất đau và em chẳng thể kiềm chế cảm xúc đó lại , nước mắt cứ không ngừng rơi mặc dù em biết chính mình là người đã chọn cách buông xuôi

Những lúc như vậy em đều tìm tới Ryu vì chỉ cô mới có thể giúp được em nhưng ngoại trừ việc giao thêm nhiều nhiệm vụ nguy hiểm để em không còn tâm tư nghĩ đến vài chuyện không đâu thì cô ấy hoàn toàn hết cách . Cũng phải thôi đâu có đứa con gái nào như em đâu chứ vì yêu một người mà ngây ngốc đến đáng thương....

_______________

Căn nhà to lớn u ám chẳng bóng đèn điện cũng chẳng chút nào hơi ấm của con người . Trên chiếc sofa đỏ đắt tiền gã ta vẫn nằm vật vã ở đó vì cơn say rượu , cơn buồn nôn cứ ập tới đại não không thôi . Cảm giác chóng mặt và đầu đau như búa bổ khiến gã cảm thấy khó chịu vô cùng

Haitani Ran gã vốn là một tội phạm khét tiếng vì vậy việc uống rượu trong vài cuộc gặp , ký hợp đồng hay hưởng thụ cơn khoái lạc ở phố đèn đỏ cũng chẳng lạ gì đối với gã . Nhưng hình như sức chịu đựng của gã sau khi say rượu giảm xuống mức thấp nhất luôn rồi , bởi trong suốt 2 năm nay đều có người lo lắng cho gã mà

Bình thường là vậy tuy nhiên hiện tại thì có mơ cũng chẳng được nữa rồi , gã biết điều đó chứ nhưng cứ theo thói quen mà mò tay quanh chiếc bàn gỗ để có thể với được một ly nước chanh giải rượu kèm vài viên thuốc . Nhưng thứ gã lấy được chỉ là mấy khẩu súng tùy tiện vứt lên bàn mà thôi , chẳng có ai ở đây rảnh rỗi đến nỗi lo lắng cho gã cả

Cậu em trai Rindou cũng đang tiến hành nhiệm vụ nên không có ở đây để gã nhờ vả . Chỉ có mình gã tự sinh tự diệt trong căn nhà lớn vắng hơi ấm của người này thôi . Bỗng nhiên hình ảnh người con gái kia lại hiện lên trong đầu gã , em đang khóc , tay em có một vết đâm khá sâu đang chảy máu đầm đìa thấm hết ra chiếc tay áo sơ mi

Nhìn khuôn mặt bất mãn cố gắng kiềm nén cảm xúc của em lúc ấy mà trong tim gã bỗng nhói lên rồi cũng từ từ mới ổn định lại . Phải rồi nhỉ gã nhớ chứ bởi vết đâm đó chính do gã gây nên cho em mà

- Ưm.... Ọeeee // Đắm chìm trong cơn mê man của rượu chỉ vừa nghĩ tới cản đó Ran liền ôm miệng chạy vào nhà tắm mà nôn thốc nôn tháo

Cơ thể chỉ uống rượu qua người khiến gã chỉ ói ra toàn rượu kèm mật xanh mật vàng , cơn buồn nôn ấy cứ liên tục ập tới đại não thiếu điều khiến gã tàn tạ chẳng thể thở nổi . Có lẽ hôm nay gã đã uống quá chén hay là do mấy tuần nay gã không ở bên cạnh em

Ran mệt mỏi chẳng thể bước nổi mà dựa người vào tường , một tay lấy chiếc điện thoại trong túi ra . Gã lướt đi lướt lại trong danh bạ điện thoại của mình nhưng mãi chẳng tìm thấy bất kỳ số nào có biệt danh là Reika , tất cả chỉ toàn tên đồng nghiệp của gã , còn lại là ' em yêu ' , ' bé yêu ' gì đó

Gã nở một nụ cười chua xót bất lực tìm kiếm tên em trong danh sách đen của mình , tên của người con gái lúc gần thì khiến gã ghét cay ghét đắng và chỉ muốn tống cổ em đi cho khuất mắt nhưng khi em như tan biến khỏi trái đất này lại khiến gã điên cuồng lần mò tìm kiếm

Quả thật trong cái danh sách đen dài dằng dặc có em . Ran nhanh chóng gỡ chặn thì bao tin nhắn được gửi đi nhưng chưa từng được nhận hiện ra trước mắt gã . Ở dòng tin nhắn gần nhất là 3 tuần trước em chỉ gửi một câu.

" Thuốc giải rượu trong ngăn kéo bàn ở phòng khách , dù có khó chịu đến đâu thì cũng uống một viên thôi "

Ran mân mê cái tin nhắn ấy hồi lâu rồi mới vịn tay vào tường đứng lên xả nước rồi tạt vào mặt mình . Nhìn cái dáng vẻ của bản thân trong gương gã thầm cười chế giễu một cái , từ bao giờ mà một kẻ như gã lại phải rơi vào tình trạng này chỉ vì một người con gái mà gã chưa từng để mắt , Haitani Ran - Thủ lĩnh Roppongi ngày nào đâu rồi nhỉ

Ran đi ra hướng phòng khách tối om rồi bật điện lên , hóa ra căn nhà này lại rộng và không kém phần vắng vẻ đến thế . Hay là không có bóng ai lẽo đẽo dùng đôi mắt xanh biếc long lanh như mặt nước biển vỗ sóng kia nhìn gã

Gã mở ngăn kéo tủ lấy ra một hộp thuốc lớn rồi bóc một viên cho thẳng vào trong cuống họng . Bình thường gã sẽ được nghe tiếng ai kia cằn nhằn rằng gã uống vậy không thấy đắng sao nhưng bây giờ chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ , tiếng tít còi xe ngoài đường lớn mà thôi

Đây là cuộc sống gã muốn mà nhưng nó có chút cô đơn thì phải...

[ TR ] Gã Tồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ