- Haruchiyo ? Haruchiyooo
Thứ âm thanh quen thuộc mang chút phần trẻ con kia vang lên liên hồi bên tai . Tầm nhìn tối om dần mở ra còn đang khó khăn tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài . Đồng tử xanh dương tựa màu bầu trời phản chiếu bóng hình cậu thiếu niên đang ngồi trên thảm cỏ bình thản đưa tay xoa lấy mái tóc hắn
Mái tóc vàng hoe lấp lánh dưới ánh mặt trời , đôi mắt đen thẫm sâu thẳm cùng đôi môi đang thong thả nở nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ kia . Càng nhìn cậu thiếu niên ấy , tròng mắt hắn cứ ngỡ càng giãn ra cho tới khi nhốt cả thân cậu ta trong con ngươi này
Tách...tách...
Đồng tử xanh dương phủ lớp sương mỏng rồi từng giọt từng giọt nước mắt cứ lăn xuống gò má còn đang âm ỉ đau . Chuyện gì vậy , Haruchiyo hắn ta khóc sao , tại sao phải khóc ? Đáng lẽ hắn nên vui mới đúng chứ vì vị vua của hắn vẫn đang vui vẻ tươi cười trước mắt hắn mà
- Ể , mới bị đánh mấy cái đã khóc hả . Gì chứ mày yếu đuối vậy sao Haruchiyo ? __ Manjirou nghiêng đầu khó hiểu nhìn kẻ trước mắt đang nhìn mình không dứt mà đơ ra
- A...tao không......__ Haruchiyo chợt tỉnh , hắn đưa tay lên hung hăng gạt đi những giọt nước mắt kia rồi định mở miệng ra chối từ
Chưa để hắn nói hết câu , một nửa chiếc bánh Taiyaki thơm nức vẫn còn chút hơi ấm bị nhét thẳng vào khuôn miệng hắn . Vị ngọt cùng mùi hương của đậu đỏ tràn ngập trong khoang miệng khiến cảm xúc của hắn hiện tại càng thêm hoảng nhưng rồi dần bình tĩnh trở lại
- " Ngọt quá.... " __ Haruchiyo vừa nhai miếng bánh trên miệng vừa thầm nghĩ . Thứ này hoàn toàn trái ngược với cái vị đắng ngắt của những viên thuốc phiện kia , nó không đưa hắn vào trạng thái mê sảng nhưng nó an ủi trái tim vốn chẳng lành của hắn
- Ngon mà đúng không ? Chỉ cần ăn nó thôi mày sẽ không thấy đau nữa đâu __ Manjirou ngồi bên cạnh khoác vai hắn rồi cười cười nói nói
Đôi mắt đen vô đáy phóng ra xa trên bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây trôi bồng bềnh . Mọi thứ hiện tại thật yên bình cậu ta cũng không biết sự yên bình này có thể tồn tại mãi không nhưng cậu vẫn đặt chút hy vọng mong manh vào nó
Rũ nhẹ đôi mắt xuống , cậu ta nhét một tay vào túi quần rồi bật người đứng dậy . Tay còn lại vươn ra túm lấy cổ áo Haruchiyo rồi không dè chừng mà nhấc lên . Đang yên đang lành đột nhiên thân thể bị mang lơ lửng giữa khoảng không khiến hắn có chút bất ngờ
Thế quái nào mà Manjirou nhấc nổi hắn cơ chứ , dựa vào cân nặng cùng chiều cao của mình dù cho có trở lại thời khắc cậu còn chưa bị cái ác che mắt , cho dù cậu có không bị mất ngủ cùng sút cân không ngừng cũng chưa chắc nhấc nổi hắn . Nhưng mà cái cảm giác này có chút lạ , cứ như hắn còn lùn hơn cậu ý
- Được rồi đi ăn thôi __ Manjirou híp mắt cười rồi thong thả xách thằng nhóc tóc bạch kim trên tay đi
- Không phải mày vừa mới ăn xong sao __ Haruchiyo với ba dòng hắc tuyến chảy dài trên đầu hoài nghi dò hỏi
- Đó chỉ là bữa ăn phụ thôi mà , tao còn đói lắm . Không phải hôm nay sinh nhật mày sao , bao tao một bữa bánh ngọt đi __ Manjirou chu môi ra tỏ ý không vừa lòng rồi tinh nghịch mà xoay mặt hắn về phía quán bánh ngọt nằm ở bên kia đường
Sinh nhật của hắn sao ?Phải rồi đã một thời gian rất dài hắn không ăn mừng sinh nhật của bản thân , tới cái nỗi mà hiện tại hắn còn chẳng nhớ ngày sinh của mình thì có gì vướng mắc mà hắn phải quan tâm chứ
Thấy ánh mắt thích thú mong chờ từ đứa nhóc đang xách cổ mình lướt đi qua bao nhiêu người , Haruchiyo cũng chỉ hững hờ mà gật đầu nhẹ một cái . Hắn ghét cái cảm giác bị xách đi như một con thú thế này nhưng mà kẻ xách hắn lại là vị vua hắn tôn thờ , quá khó để tìm cách tránh nhục
- Đây là quán mới sao , vào trải nghiệm thử thôi nhỉ __ Manjirou nhìn tên cửa hàng bánh một hồi , đôi mắt cậu lung linh khi thứ hương thơm của bánh ngọt thoảng qua sống mũi . Tay buông cổ áo hắn xuống rồi chạy vào
Đồng tử của hắn nhìn tên cửa hàng rồi có chút trầm ngâm . Tiệm bánh Cozy Corner , một hồi ức đẹp với một kẻ không đáng sống . Hắn tặc lưỡi một cái rồi quay về hướng cửa chạy theo bóng lưng cậu . Có vẻ như hắn không để ý , hình ảnh phản chiếu của hắn qua cửa kính là hình hài của một cậu bé với mái tóc bạch kim cắt ngắn chứ không phải tên tội phạm màu tóc hồng lúc trước
Ngồi cùng Manjirou trên một chiếc ghế dài , nghe tiếng nói hồn nhiên ấm áp mà đã lâu hắn chẳng còn cơ hội được nghe đang hớn hở gọi món liên hồi . Nhưng trong một cái liếc mắt liền thu hút sự chú ý của hắn , bản thân hắn trong gương . Vẫn vết sẹo trên hai bên khóe miệng , vẫn đôi mắt xanh dương ấy nhưng nó vốn không phải hắn ở " hiện tại "
- Còn Haruchiyo thì sao __ Manjirou
- Hả ? __ Haruchiyo đang ngơ ngẩn ra đó liền bị tiếng nói của cậu làm tỉnh
- Mày muốn ăn gì ? __ Manjirou đẩy quyển menu vào tay hắn
- ......Bánh phô mai đi __ Haruchiyo còn chả thèm mở quyển menu trong tay rồi mấp máy mở miệng nói ra
Tới khi nghe được tiếng nói của nhân viên phục vụ tỏ ý muốn chờ đợi , hắn quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt mang đầy ẩn ý . Đây là ông trời ban cho hắn ân huệ à , lại cho hắn cơ hội ở bên vị vua này một lần nữa . Nếu đã vậy sẽ không có lần sau hắn để cảnh tượng vị vua này cả người đầy máu lạnh tanh trong vòng tay hắn nữa
Hắn vốn đã ngồi gần cậu nên việc dí sát vào người nhau vốn không phải khó . Hắn xoay đầu nhẹ một cái , người có chút vươn ra . Bờ môi nhạt khô khốc yên vị trên gò má mềm mại tựa bánh bao kia . Thứ mùi hương bánh ngọt của Taiyaki sẵn có trên người của cậu cùng mùi trong quán quẩn quanh khứu giác khiến tâm tư hắn lúc một thoải mái
- Cảm ơn nhé , Mikey __ Haruchiyo nhấc môi cười nhìn vẻ mặt mang nét bất ngờ của cậu
Manjirou ngớ mặt , hàng loạt điều bất ngờ cùng phi logic nảy đi nảy lại trong đại não . Rõ ràng là cậu đang bắt hắn trả tiền cho cậu hưởng thụ bánh ngọt sao hắn lại cảm ơn mà hơn nữa còn cảm ơn bằng cách này ......
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TR ] Gã Tồi
FanfictionAuthor : Yuwaru Thể Loại : Fanfic , Ngôn tình , .... Ngày Đào Hố : 30/4/2022 Ngày Lấp Hố : ????? Spoiler : Haitani Ran là một gã tồi , từ trước đến nay có loại mặt hàng ngon nào mà gã chưa từng chơi qua. Kể cả việc gã đã có bạn gái