Chương 2: Tháng 9. Phần 1

200 22 0
                                    







Dậy lúc 7:30 để đi tập sau khi đã thức tới tận 3 giờ sáng chưa bao giờ là sáng kiến hay ho, Doyoung phải thừa nhận. Tuy rất hay trêu chọc, nhưng có vẻ Taeyong đã hoàn toàn đúng về việc luyện tập sẽ rất cực, suy từ cách Doyoung đã phải tự lăn khỏi giường để ép mình thức dậy. Tiếc rằng chiếc chuông báo thức phiền phức vẫn không chịu tắt. Ngay khi nó đưa tay tắt tiếng chuông đi, điện thoại nó rung lên, nó rền rĩ.

7 rưỡi là quá sớm cho bắt kỳ hoạt động quan hệ xã giao nào.

Dụi dụi đôi mắt cho tỉnh ngủ, nó liếc xuống thông báo tin nhắn và ngay lập tức cau mày. Có những 84 thông báo, tất cả đều là tin nhắn từ cùng một số. Doyoung nhanh chóng mở khoá màn hình, rồi ré lên một tiếng và nhảy dựng lên, ném chiếc điện thoại đi. Nó lại giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân, Doyoung còn chưa kịp chấn chỉnh lại trước khi cánh cửa bị mở bung ra với một lực tương đối mạnh. Nó đã đoàn là Johnny, nhưng ngạc nhiên khi thấy Haechan đứng ngay tại lối vào với biểu cảm lo lắng khác thường.

"Anh có sao không, hyung? Em nghe tiếng anh hét. Và có tiếng động lớn nữa." Haechan nhìn vẻ hoảng hốt của hyung mình rồi cau mày. Anh nó trông quá nhợt nhạt.

"À, thì-" nó bị ngắt lời bởi tiếng gọi từ ngoài hành lang của Johnny, nhắc nhở bọn họ "nhanh lên các nàng ơi, xe sẽ tới đây lúc 8:15 đó." Sắc ấm từ từ quay trở lại trên gò má nó, Doyoung phất tay hướng Haechan.

"Anh tưởng mình vừa thấy nhện thôi, xin lỗi nha."

Cậu út gật đầu, nhưng vẫn mang ánh nhìn nghi hoặc cho tới khi quay đi. Doyoung nhìn cậu em rời khỏi, thầm mong mình dũng cảm hơn.

Phải chăng nó không lnh lo.

Chậm rãi với lấy chiếc điện thoại vừa ném đi, Doyoung đè xuống tiếng hét khác khi một tin nhắn thu hút ngay ánh mắt nó. Đó là một chiếc ảnh edit của nó và Taeyong, hai người đang chụp selfie để đăng SNS. Điều ghê sợ đó là mặt của nó hoàn toàn bị che lấp bởi hình dấu X bắt chéo to đùng.

Nếu mấy phút trước Doyoung còn mơ màng thì chắc chắn là giờ đây nó hoàn toàn tỉnh táo.


*******


Tiếng hét và tiếng động lớn không phải điều khiến Haechan lo lắng. Mà là ánh mắt của Doyoung. Chắc chắn là đã có chuyền gì xảy ra. Doyoung đang cư xử thật kỳ lạ, không còn vẻ đanh đá như bình thường.

Trên đường tới nơi tập, Haechan nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại liếc qua hyung của nó khi nghĩ rằng không ai để ý. Trông Doyoung nhợt nhạt một cách bất thường, và bàn tay thì không thể ngừng run lên. Nét mặt của hyung khiến cậu maknae lo lắng không thôi, Haechan không thể không để ý tới dáng vẻ này của anh mình. Thường thì Haechan sẽ chọc đùa người nọ. Dù sao nó vẫn là một đứa láu cá trứ danh, nó biết điều này. Tất cả các anh đều dễ mềm lòng với đứa út bất kể nó pha trò quỷ gì, và ngược lại nó cũng vô cùng yêu quý họ. Nó biết nó sẽ không thể để yên nếu có điều gì xảy ra với họ.

Vì vậy mà giờ đây Haechan đang nhìn chòng chọc vào Doyoung. Người kia không có vẻ muốn đối mặt với nó, thay vào đó nhìn chằm chằm xuống cái điện thoại rõ ràng đang tắt của mình.

[Doyoung/Taedo] Gai Góc - Jagged EdgesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ