Chương 3: Tháng 9. Phần 2

192 21 0
                                    







Doyoung thức dậy trong cái lạnh, nhưng cảm thấy hài lòng. Cuộn tròn trong ổ chăn của Taeyong, nó càng rúc kĩ vào trong giường. SM đã cho các thành viên 2 ngày để "nghỉ ngơi", nhưng Doyoung đồ rằng chẳng qua bên trên muốn xử lí tình hình. Cũng chẳng sao. Đằng nào thì nó cũng không muốn rời khỏi cái giường này.

"Hyung, nhìn thế này trông ảnh dễ thương thiệt. Giống hệt thỏ."

Doyoung bật dậy, không phải một hành động thông mình cho lắm. Một trận nhức đầu đã dần xuất hiện. Nó rên rỉ khó chịu vì cơn đau và nằm trở xuống. Khuôn mặt thích thú của Johnny xuất hiện cùng với một bóng dáng nữa, Doyoung dần nhận ra đó là Haechan đang cười.

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

"Tụi em cũng muốn hỏi anh câu này đó hyung." Haechan đắc chí nhìn Doyoung và mở điện thoại của mình ra. "Em tự hỏi Taeyongie hyung sẽ nghĩ gì về tấm ảnh này đây." Nó nói rồi dí tấm hình trước mặt Doyoung. Mặt người nọ biến thành một màu đỏ au và phi ra khỏi giường, cơn giận nhen nhóm khi tên maknae chạy biến ra khỏi phòng với tràng cười khả ố.

Johnny tiến tới trải lại giường, vuốt chăn gối rồi đưa Doyoung điện thoại mà nó đã để lại trọng phòng của mình. Nó ngó chiếc máy dè chừng. "Đừng lo, Doie, không có tin nhắn nào đâu. Anh chỉ nghĩ em sẽ muốn gọi điện cho cậu ấy." Phải rồi. Nó phải gọi cho Taeyong. Dường như ý nghĩ khiến nhóm trưởng của nó phát hoảng lên còn khó khăn hơn nhận thêm tin nhắn khác. Nó thở dài với lấy chiếc máy, kiểm tra kĩ rằng không có thông báo, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Johnny nói đúng.

"Sáng nay anh đã đưa số mới của em cho cha mẹ và các bạn khác của em rồi." Doyoung nghịch tay mình, lặng lẽ cảm ơn Johnny.

Một vài phút giây im lặng khó nói trôi qua, cuối cùng nó cũng ngước lên. Bấy giờ Doyoung mới thấy trạng thái, ờm, thú vị của hyung nó. Tóc tai anh vẫn rối bời, và tuy bọng mắt của anh đã giảm phần nào, trên trán anh vẫn in vài đường nhăn vì stress. Nó có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi do lo lắng nhỏ xuống. Johnny liếc nó bằng một ánh mắt bất đắc dĩ, biết thừa câu hỏi người kia đang muốn nói toẹt ra.

"Thì nãy em không có trong phòng của em, anh đã bị hoảng một tẹo, và sang đánh thức Donghyuk." Nghe vậy Doyoung nhướn mày.

"Thôi được rồi. Sau ngày hôm qua anh có hơi bị doạ sợ và không ngủ được. Thế nên anh tính kiểm tra xem em thế nào, nhưng em lại không có ở đó." Cảm thấy hơi tội lỗi, Doyoung xoa lưng Johnny an ủi. "Xin lỗi hyung, em chỉ-" nó khựng lại, tìm kiếm từ thích hợp.

"Em thấy lạnh." Nó nói, lảng tránh ánh mắt anh.

"Em vẫn còn thấy lạnh chứ?"

Doyoung đi về phía lối ra. "Anh có đói không? Đằng nào cũng thức rồi nên ta nấu gì đi." Johnny mỉm cưởi gật đầu, nhìn dáng nói rời khỏi. Cách Doyoung né tránh câu hỏi thật đáng lo, nhưng vì những sự kiện mới xảy ra, Johnny quyết định tạm thời cho qua.

Khác với vẻ vui tươi thường ngày của mình, Johnny có nhận ra sự lưỡng lự của Doyoung. Anh vẫn luôn thấy cách nó nhìn xuống trong các cuộc phỏng vấn, hay cách nó nhăn mày khi nhìn thấy hình phản chiếu của bản thân trong gương giữa lúc các thợ trang điểm chuẩn bị cho bọn họ. Anh đã chia sẻ chuyện này với Taeyong một lần, và người nọ cũng có nhận thấy điều tương tự. Họ đã tính cùng hỏi chuyện Doyoung trước khi Taeyong rời đi, nhưng lại quá bận rộn với các buổi diễn và concert ngay khi hết giãn cách. Mặc dù vậy, Johnny vẫn thấy những vết nứt từ Doyoung. Anh luôn nhận ra vì Doyoung là em trai của mình.

[Doyoung/Taedo] Gai Góc - Jagged EdgesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ