_________________________________Âm thanh não nề vang lên trong suốt quá trình đám tang diễn ra. Những bông hoa trắng rải rác nhuốm vẻ chết chóc. Kaeya đút tay vào túi quần, thản nhiên đưa mắt nhìn một vòng xung quanh. Gã đã từng thấy qua vô số cuộc tiễn đưa người ta đến với cái chết. Có người bật khóc nức nở, có người cười thầm trong lòng, nhưng được cái tất cả đều đồng lòng đeo lên chiếc mặt nạ tiếc thương. Kaeya bẻ khớp cổ. Nhân loại vẫn luôn hài hước như thế, trong suốt quá trình lịch sử tiến hóa của mình.
Ánh mắt sâu thẳm dừng lại trước người đàn ông nọ. Anh ta ngồi ở hàng ghế đầu, mái tóc đỏ rực xù như bông được buộc gọn gàng phía sau gáy. Người đàn ông cúi thấp đầu không rõ đang suy nghĩ điều gì, mi rủ xuống che đi con ngươi hồng ngọc. Anh ta đẹp giống bức tượng được điêu khắc từ phiến đá tinh túy nhất, giống như cao trào của một bản nhạc, thê lương và tiêu điều. Bàn tay đặt trên đầu gối cuộn tròn và siết lấy nhau, mân mê đóa hoa trắng trong tay, e thẹn như con chim non. Trong một khoảnh khắc, Kaeya, kẻ từng coi tình yêu là thứ rác rưởi, đã rơi vào lưới tình.
Rất lâu rất lâu sau, đám tang cuối cùng cũng kết thúc. Người đàn ông đứng dậy, đặt bông hoa trong tay lên quan tài. Kaeya đi tới gần phía anh, bâng quơ nói:
"Anh có vẻ buồn dữ dội lắm."
Người tóc đỏ giật mình quay đầu nhìn gã, lông mày nhíu lại:
"Cậu là...? Tôi không nhớ có mời cậu tới tang lễ."
"Tôi? Chỉ là một người đi qua thôi." Kaeya nhún vai. "Bạn tôi tới tang lễ. Tôi chờ cậu ấy."
"Ra vậy." Người tóc đỏ gật đầu. Anh quay đầu, thái độ muốn chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Nhưng Kaeya thì lại không muốn. Gã nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, hơi nhếch khóe miệng:
"Này, đừng bất lịch sự thế. Tôi là Kaeya, anh tên gì? Anh có vẻ rất để ý người trong quan tài này?"
Người tóc đỏ nhìn chằm chằm gã một lúc lâu sau đó thở hắt ra, rũ mi mắt đáp:
"Chào cậu, Kaeya. Tôi là Diluc. Người trong quan tài..." Diluc có vẻ lưỡng lự nhưng cuối cùng anh cũng chịu nói ra: "... Là vợ của tôi. Cô ấy vừa qua đời, đây là lễ tang của cô ấy."
Kaeya phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên nhỏ rồi im lặng. Ra là vậy, đó chính là lý do vì sao người đàn ông này lại luôn toát ra vẻ tang thương trong suốt buổi lễ, đó là lý do vì sao mọi người đều lén lút nhìn về phía anh, lén lút bàn luận. Anh ta rất trẻ, nước da căng bóng trong suốt, thậm chí còn không có vết nhăn hay rạn nứt nào, nhưng vợ của anh ta đã chết. Anh ta có phải kẻ chung tình không? Anh ta có tính tới việc đi bước nữa không? ... Trong đầu Kaeya lúc này có rất nhiều câu hỏi, nhưng gã không mở lời. Gã nhìn chằm chằm sườn mặt của Diluc cho tới khi thấy được nước mắt rơi ra từ đôi mắt ruby xinh đẹp ấy, lặng lẽ và đau thương.
Anh ta là một kẻ rất yêu vợ của mình.
Một lần nữa Kaeya gặp lại Diluc là ở quán bar, người tóc đỏ làm bartender ở đó. Vẫn sự ủ rũ và trầm lặng đấy, anh ta đứng yên lau chén thủy tinh, đôi khi là vung tay pha chế đồ uống mà khách order, điềm tĩnh và kiên nhẫn. Kaeya cũng kiên nhẫn. Gã đợi tới lúc quán bar dần vãn khách, Diluc cởi bỏ tạp dề và hình như là chuyển ca cho nhân viên khác mới đi lên, vẫy tay chào anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa huệ trắng
FanfictionTên truyện: Hoa huệ trắng. Tác giả: Oánh Thể loại: 1×1, No HE. Couple: KaeLuc Summary: Kaeya gặp được người đàn ông tóc đỏ trong đám tang. Rating: 15+ Tình trạng tiến hành: Oneshot full Warning: Diluc đã kết hôn.