Ta đã từng yêu nhau chưa?Sao mọi chuyện như vậy?
Sao mọi điều cố gắng cũng không mang em về lại như xưa?
Ta đã từng yêu nhau chưa?
Trong một chiều bão giông
Em vội vàng quay gót chân đi để anh với nỗi cô đơn
Ta đã từng yêu nhau chưa - Hào
.
Jungkook sau khi trở về nhà cũng không thèm để ý trên sopha còn đang bừa bãi mà chỉ muốn vào phòng tắm. Ngâm mình trong bể nước ấm một lúc, Jungkook mới đựng dấy lau người bước ra ngoài. Vừa hay cửa chính cũng mở ra, Taehyung cả thân người đang ướt nước mưa, trên tay còn cầm túi thuốc, bước vào nhà. Nhìn thấy Jungkook, anh lo lắng hỏi:
"Anh có say lắm không ? Sao lại không nghe điện thoại của em chứ ? Em mua thuốc giải rượu cho anh rồi này. Có đói không, em nấu cái gì ấm cho anh nhé !"
"Cậu nói cái gì đấy ? Tôi tỉnh mà, không say cũng không đói."
"Thế....tại sao....tin nhắn.... ?"
"À lúc nãy tôi quên mất không nhắn cậu, là tôi chơi thật hay thách nên mới nhắn thế. Điện thoại lại bị tắt nguồn nên không biết cậu gọi. Ai biết cậu lại lao ra ngoài thật đâu !"
Đáp lại Jungkook chỉ là khoảng không gian im lặng, thấy bất thường nên cậu mới ngẩng đầu lên nhìn Taehyung. Chỉ thấy anh để túi thuốc lên mặt bàn bếp rồi vào phòng của mình, còn đóng cửa phòng rầm một cái. Jungkook bị tiếng động làm giật mình, bĩu môi thì thầm:
"Ai làm gì mà đóng cửa mạnh thế ? Hỏng cửa thì cậu bỏ tiền ra sửa chắc ?"
Lại nhìn đến túi thuốc trên mặt bàn bếp, Jungkook mới tò mò tiến lại xem, ngoài thuốc giải rượu dạng viên còn có một hộp kẹo dâu. Hoá ra Taehyung chưa từng quên cậu không thích uống thuốc, vậy nên lọ kẹo là để uống kèm vào.
Trong lòng Jungkook tự nhiên vô cùng áy náy, cậu tiến tới phòng Taehyung rồi nhẹ gõ cửa:
"Này cậu có ổn không ? Dầm mưa lâu như vậy thì chắc chắn bị ốm đấy, cậu mau đi thay quần áo đi. Tôi xuống dưới hiệu thuốc mua thuốc cho cậu."
Taehyung vẫn không trả lời, Jungkook cũng chẳng so đo mà chỉ với tay lấy áo khoác và ô để xuống dưới tầng. Một lát sau, Jungkook trở lên nhà với túi thuốc to đủ loại do chị bán hàng tư vấn. Cậu sắp xếp mấy viên thuốc theo lời dặn rồi cẩn thận lấy một cốc nước ấm để vào khay mang tới phòng Taehyung. Cậu lại gõ cửa:
"Tôi có mua thuốc cho cậu này. Tôi vào nhé ?"
Thấy người bên trong không trả lời, Jungkook tưởng anh đồng ý nên tự nhiên đẩy cửa bước vào. Taehyung không chịu thay quần áo mà chỉ nằm yên trên giường, tay vắt lên trán che đi đôi mắt có chút sưng. Jungkook đặt khay thuốc xuống rồi khó chịu phàn nàn:
"Cậu không thay quần áo ra thì để phát ốm đấy à ? Còn không mau ngồi dậy đi thay đồ cho tôi. Mau dậy đi !"
Jungkook vừa nói vừa dùng tay kéo thân thể nặng trịch của Taehyung dậy, lần này anh không ngồi dậy mà mạnh tay đẩy Jungkook ra, cất giọng khàn khàn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOK ] Ảnh đế ! Chúng ta yêu lại đi
Fanfiction" Chúng ta yêu lại đi, Jungkook !" " Tôi không có thời gian với đứa trẻ con như cậu. Cảm ơn vì đã biến khỏi cuộc đời tôi." . . . . . " Nốt lần này tôi tin cậu ! Đừng làm tôi tổn thương." " Em hứa đấy...." 🚨 ĐỌC ĐI ĐỪNG CHỜ HOÀN NHAAAAA