Chap 1

109 16 7
                                    

12 năm bên một người cậu bỏ qua mọi tật xấu của người thương chấp nhận chăm sóc anh ấy , anh ấy thích ăn đồ ngọt cậu đã học làm loại bánh anh ấy thích . Anh ấy nhõng nhẽo trẻ con cậu chấp nhận , anh ấy hay ghen bậy bạ cậu luôn chú ý giữ khoảng cách với các mối quan hệ.

Mọi thứ cậu có thể nhẫn nhịn chịu đựng , 12 năm từ tương lai về quá khứ đi lại nhiều lần dư chấn của việc đó thực sự rất khủng khiếp.

Nó, đau lắm. Đầu cậu như nứt toạc ra cảm giác lúc đó cơ thể như bị chặt ra nhiều mảnh vậy . Cậu vẫn sẽ chịu đựng vì cậu đã hứa với người cậu yêu , hứa với Mikey rằng sẽ ở bên anh ấy đến khi cậu chết .

Izana thấy mấy ngày nay em không được ổn lắm gương mặt trắng bệnh , môi mềm tái nhợt, cơ thể thì gầy đi rất nhiều vốn thuộc dạng người nhỏ con nhưng không phải không có tí da thịt nào . Không giống bây giờ da bọc xương, gầy đến đáng cảnh báo.

Hắn tự hỏi Mikey rốt cuộc có thể chăm sóc em không . Lắc đầu ngấn ngẩm thang máy mở cửa hắn lên phòng làm việc của Mikey thì thấy Takemichi đứng ngoài cửa không vào trong . Định lên tiếng thì lại nghe được âm thanh không mấy trong sạch từ trong phòng vọng ra .

Hắn đơ người tức giận định đạp cửa vào rồi dần cho Mikey và tên tình nhân kia một trận . Em chỉ đặt tay lên miệng suỵt kêu hắn nhỏ giọng .

Kéo hắn ra khỏi nơi ô uế kinh tởm đó , em vẫn nở nụ cười chỉ là nó buồn lắm .

- Em biết việc này lâu chưa?

Em thở dài đáp lại hắn

- Lâu rồi cũng được 6 năm rồi còn gì.

- 6 NĂM.

Hắn tức giận thiên thần của hắn khi biết bản thân bị phản bội đã đau khổ thế nào , 6 năm ngắn lắm sao , 6 năm qua em sống thế nào chứ . Thằng ngu ngục kia tuyệt đối không phải em trai hắn , tuyệt đối không.

- Đừng nói gì nhé, cũng đừng trách Mikey . Đó là lựa chọn của anh ấy , em tốn trọng nó dù sao thì thời gian em sắp hết rồi .

- Thời gian sắp hết là sao ? Em đi đâu?

- Em sắp chết rồi. Em mắc bị u não là u ác tính , nó di căn rồi . Em chẳng còn nhiều thời gian nữa .

Giọng nói em đều đều như việc em mắc bệnh chả có gì nghiêm trọng . Hắn đơ người tim như bị một cành cây gãy nhưng nhọn đâm trọc thẳng vào nó không rút ra ngay mà kéo rạch khắp nơi trên trái tim vồn đã được em xoa dịu .

Hắn tự hỏi sao em có thể nói nó một cách bình thản như vậy .
Cổ họng nghẹ ứ lại , chịu đựng căn bệnh dày vò , chịu đựng người yêu phản bội . Em đã sống thế nào hả em .

Em không nói gì . Nhìn anh rồi lại nhìn trời

- Em nghĩ chỉ cần sống được 2 tháng nữa thôi. Mà 2 tháng thôi là đủ rồi.

- KHÔNG ĐỦ. Vĩnh viễn không đủ, Takemichi, Michi ,em......em đừng là sao hết......đừng đi được không.....

- Manjiro phản bội em ........nó là thằng ngu ngốc .........em có anh mà ..........Michi .....anh yêu em .

(TR)  Alltake HẠNH PHÚC TỚI MUỘNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ