𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 48: Đ𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓢𝓪̀𝓷𝓰 𝓒𝓸̣̂𝓷𝓰 𝓒𝓱𝓪̂̉𝓶? 𝓝𝓾̛̃ 𝓥𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓣𝓸̉ 𝓣𝓲̀𝓷𝓱

209 22 2
                                    

Seulgi có chút nóng nảy đẩy cửa ra, đập vào mắt cô chính là người đã để cho cô lo lắng suốt cả buổi tối. Chỉ đứng ở đó, bộ dạng mới rửa mặt xong, mái tóc dài của Joohyun vẫn còn ướt, trên người là áo ngủ thật mỏng, có chút kinh ngạc nhìn về phía Seulgi mới vừa đột nhiên xông vào phòng.

Vội vàng quan sát Nữ vương đại nhân từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn nàng không có chuyện gì, Seulgi lặng lẽ thở phào một cái, nhiệt độ trong phòng hơi lạnh, nàng có chút đau lòng bước tới, thuần thục cởi áo khoác, đem thân hình đơn bạc của Joohyun quấn kỹ, tự nhiên cầm lấy đôi tay lạnh như băng của nàng.

"Mau vào đi, còn chưa ngủ sao?" Vì tránh nữ thần nhà mình đứng ở cửa sẽ bị lạnh, Seulgi có chút khẩn trương, vội vàng muốn đem nàng đẩy vào bên trong.

"Uống rượu, đang uống rượu" Nữ vương đại nhân còn đang nhìn thẳng cô nhóc đang om sòm ở bên cạnh, lúc này lại đột nhiên mỉm cười, giọng nói mang theo chút ngọt ngào nũng nịu, hai tay ôm lấy cổ Seulgi, cả người gần như treo trên người cô, "Nếu đã đến đây, vậy cùng uống một ly đi"

Trong phòng chỉ bật một bóng đèn nho nhỏ trên tường, không đủ ánh sáng nên hơi tối, Seulgi bởi vì quan tâm nên rối loạn lúc này mới phát hiện mặt nàng đỏ ửng, tiến lên ngửi một cái, quả nhiên có mùi rượu nhàn nhạt.


"Ừ uống rượu" Seulgi đỡ cánh tay Joohyun, cưng chiều nhìn ngón tay nàng đang chỉ hướng cho mình, quả nhiên ở trên bàn trong phòng bếp, đặt ly rượu và một chai rượu vang đã bị uống cạn hơn phân nửa.

"Ừ?" cô có chút không đành lòng, cuối cùng cũng bị Nữ vương đại nhân đã có chút men say kéo qua bên đó.

Sức của người đã uống rượu có lẽ cũng lớn hơn, dường như trong trong nháy mắt, cô cũng đã bị đè ngồi ở ghế, "Cạn ly!" Joohyun hào sảng dùng chai rượu cụng vào ly, ngửa cổ cả nửa ngày nhưng lại không cảm nhận được vị rượu trong tưởng tượng, nàng liền mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh một chút, một lúc mơi chú ý tới bàn tay đang cầm lại chai rượu.

"Không uống nữa, đi ngủ đi" Seulgi thấy Joohyun ngửa dầu muốn uống cạn ly rượu, giật mình thiếu chút nữa rớt cằm, may mắn kịp thời đưa tay ra, mới tránh khỏi bi kịch phát sinh. Sau đó vất vả từ trong tay tiểu tuý miêu đoạt lấy ly rượu. Joohyun say rượu như biến thành con người khác, không còn ánh mắt luôn mang theo hời hợt lãnh đạm trong quá khứ, ngược lại mang theo ý cười, không tự chủ nổi lên hai gò má đáng yêu, tựa lưng vào ghế, vuốt mái tóc dài có chút rối, rất vui vẻ nhìn cô, bộ dạng y hệt con mèo nhỏ.


Seulgi cẩn thận đỡ cánh tay nàng, muốn giúp nàng đứng lên, nhưng Nữ vương đại nhân đột nhiên lại nổi hứng muốn đùa giỡn, bĩu môi, hai cánh tay bám vào lưng ghế, thể hiện không muốn trở về phòng, khẽ thở dài, cô cúi người, đem áo khoác thắt chặt bên hông nàng, để chắc chắn không bị rơi, ôn nhu nhìn thẳng mắt, sau đó nhân lúc nàng đang thất thần, lập tức bất ngờ đem nàng bế lên, quả nhiên so với trong tưởng tượng còn nhẹ hơn.

"Á" Joohyun có chút giật mình ôm lấy cổ cô, còn chưa kịp phản ứng, đã bị ôm kiểu công chúa từ phòng khách chuyển sang phòng ngủ, Seulgi nhẹ nhàng đem nữ thần nhà mình thả lên giường, sau đó mò tìm công tắc kế bên "tách", âm thanh vang lên trong phòng tĩnh lặng có chút chói tai, ánh đèn ấm áp lập tức bao phủ toàn bộ không gian. Seulgi trước đó cũng đã dùng tay che mắt Joohyun, tránh cho nàng không bị ánh sáng đột ngột làm chói mắt.

Bàn tay lạnh như băng từ từ rời đi, Joohyun trừng mắt nhìn, chỉ có thể mơ hồ thấy bên cạnh mình một bóng người đang lom khom làm gì đó, còn đang cảm thấy buồn bực, chăn mền ấm áp mềm mại đã được phủ lên người. Nữ Vương đại nhân có chút kinh ngạc, nhìn Seulgi vừa quay đầu, thay mình chèn chặt chăn, rồi lại vuốt tóc mình, sau đó khẽ cười, "Ngủ sớm đi, em về đây"

|𝒮ℯ𝓊𝓁𝓇ℯ𝓃ℯ|[𝐂𝐨𝐯𝐞𝐫]Nữ Thần Là Phải Mang Về SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ