𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 43: 𝓒𝓱𝓪̂́𝓹 𝓝𝓲𝓮̣̂𝓶

177 16 0
                                    


"Hình tượng này không phù hợp sao? Chắc chắn là thí sinh tốt nhất? Nhìn xem tác giả của 'Ức' tự mình trả lời kìa!" Trong căn phòng tối tăm, tia sáng yếu ớt phát ra từ TV, trong màn hình đang phát ra một tin tức giải trí nổi danh nào đó, đó là hình ảnh từ cuộc phỏng vấn với HaeMi cách đây không lâu.

Trên thực tế, tuy rằng trong những năm gần đây 'Ức' có độ hot rất cao, nhưng cơ hồ rất ít khi tiếp xúc với truyền thông, lần này thật không dễ dàng gì mà tiếp nhận phỏng vấn, nữ phóng viên đang lo lắng bất an ở bên cạnh, HaeMi đem hai tay tùy ý đặt lên trên đầu gối, toát lên vẻ bình tĩnh, xa cách, lúc nào cũng điềm nhiên như vậy, tựa như chẳng có vấn đề gì có thể thay đổi được sự bình tĩnh từ trong xương cốt ấy. Với giọng điệu hào hứng khoa trương người chủ trì nói nhanh một vài chuyện gì đó, thế nhưng Ah Rin cái gì cũng chưa từng để ý, ánh mắt vẫn luôn nghiêm túc nhìn hình ảnh kia trên màn ảnh vẻ mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười , tay nắm chặt remote điều khiển từ xa.

"Nhân vật là tôi định, bởi vì đây là chuyện xưa của tôi" Nàng xem thấy cô, cho nên vẫn là không có đi ra ngoài sao? Vì vậy vẫn còn có thể bị mắc kẹt? 

Ah Rin nhắm hai mắt lại, đúng là, một đứa ngốc cố chấp.

"Lạch cạch" Một luồng ánh sáng ấm áp trong nháy mắt lan tỏa khắp toàn bộ phòng khách, từ trong bóng tối một lần nữa lại chẳng có chút ánh sáng nào cả, dù sao đôi mắt cũng hơi đau rát, Ah Rin lấy tay che đôi mắt lại rồi chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía thân ảnh đang hướng tới chính mình.

"Đang xem cuộc phỏng vấn của tôi sao?" HaeMi dựa vào tường, vừa cởi đôi giày cao gót vừa nhìn cái bóng người có chút trầm mặc trên ghế salon, nàng mới vừa vào cửa, liền bị chú ý bởi âm thanh từ TV truyền tới.

"Em, Ta bị bệnh" Ah Rin nghiêng nghiêng đầu, giọng nói trẻ con vang lên .

"Bị bệnh sao?" HaeMi nhíu nhíu mày, mang dép lê nhanh bước tới, thật tự nhiên đưa tay ra vén lên mái tóc thề của nàng, lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ trên trán của Ah Rin một chút, rồi thu tay lại sờ sờ vào trán của chính mình.

"Nhiệt độ không có vấn đề nha" HaeMi nhìn Ah Rin sắc mặt tái nhợt có chút lo lắng, "Đi bệnh viện nào, thân thể em vẫn luôn không tốt lắm" Nói như vậy đã muốn đem người trên ghế salong đỡ lên.

"Vẫn là muốn làm như vậy sao?" Ah Rin nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng đặt trên lồng ngực của mình.

"Biết không? Nơi này sẽ đau" HaeMi có chút kinh ngạc, đôi mắt dưới cặp kín đem bình tĩnh nhìn bàn tay đang được Ah Rin nắm lấy.


"Là chấp niệm, vì thế nên không thể từ bỏ" HaeMi nhẹ nhàng đem từng chữ từng câu từ trong lòng nói ra.

"Vẫn còn chưa sẵn lòng buông tha chính bản thân mình a" Ah Rin cười cười, chẳng phải đã sớm biết sao, HaeMic là người cố chấp hơn bất kì ai. Nàng đứng lên dường như có chút mệt mỏi, nhẹ nhàng hướng đến người thấp hơn mình một cái đầu là HaeMi mà dựa vào.

"Suy cho cùng vẫn còn chưa nguyện ý buông ra a, vì thế chị, nữ nhân cố chấp này, coi như là địa ngục thì em cũng sẽ ở bên cạnh chị tới cùng" Trong ánh mắt lóe lên điều gì đó, HaeMi giơ hai tay lên giống như muốn ôm chặt cô gái đang dựa trên người mình, do dự một lúc rốt cục vẫn là để tay xuống.

"Em không cần... " Lời còn chưa nói hết thì đã bị nàng xoa xoa đầu "Rất mệt mỏi, vì thế để yên cho em dựa vào một lúc" Biết nữ nhân này lại muốn nói ra cự tuyệt, thế nên vẫn là cắt ngang lời nói của nàng đi. Ah Rin choàng mở mắt, vẫn cảm nhận được cơ thể nàng hơi cứng ngắc, nhẹ nhàng ngửi mùi hương từ nàng, quả nhiên chỉ có mùi vị mới là chân thật nhất a.

.

Sau khi công bố diễn viên chính, bộ phim 'May mắn có ngươi' nhanh chóng sắp xếp cho các diễn viên buổi chụp hình đầu tiên.

|𝒮ℯ𝓊𝓁𝓇ℯ𝓃ℯ|[𝐂𝐨𝐯𝐞𝐫]Nữ Thần Là Phải Mang Về SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ