- bình! dậy mau
việt anh lay thằng nhóc đang ôm mình ngủ say sưa.
- sáng rồi sao
- ừ dậy đi, mày ra kia mà đánh răng, tao đi mua bánh mì
anh phủi mông rồi rời đi, cậu đi lại chỗ anh chỉ để đánh răng. cơ mà có một cái bàn chải thôi. mặc kệ, cứ đánh đại đi.
(dù gì sau này chả hôn môi - chanh said)
lát sau thì việt anh về, trên tay anh cầm hai ổ bánh mì nóng hổi. thảy qua cho cậu một chiếc rồi ngồi xuống ăn.
- ăn mau đi rồi đi làm, trưa cứ về đây tao mua cơm cho
- em thấy em đi theo anh chỉ vướng thôi ạ, không làm được gì mà còn ăn nhiều
- nói linh tinh gì vậy? tao nuôi mày được, không bỏ đói mày đâu đừng lo
anh nói rồi cũng rời đi ra ngã ba, để lại cậu đang gặm ổ bánh mì trong mái che. bất giác thằng bé mười bốn tuổi mỉm cười, có lẽ nó biết yêu rồi.
.
trưa nay mưa lớn, cậu chạy về nhà thì không thấy anh đâu. vội chạy ra ngã ba để tìm, trên đường không may bị ngã, chân bị trầy một mảng to, nhưng cậu vẫn cố chạy đi tìm anh.
được một lúc thì thấy anh đang chạy về, ngay lập tức cậu đến chỗ anh, cả người cậu bây giờ cũng ướt sũng. mắt anh liền va vào đôi chân bị thương của cậu, sau đó mắng một trận.
- mưa gió mà chạy đi đâu đây? cả chân mày nữa, bị gì?
- hì hì em té xíu đó mà, tại không thấy anh nên em đi kiếm
- không mượn, tao biết đường về. lên lưng nhanh, mưa lớn rồi
cậu nhanh chóng leo lên lưng anh, tựa cằm vào vai anh. suốt cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[bhva × ntb] có nhau là đủ
Fanfiction"tao cấm mày đi làm giám đốc, phải đi ăn xin với tao cả đời" lowercase