việt anh bên ngoài rất hay cộc cằn với thanh bình, nhưng đôi khi có những việc anh làm mà cậu không thể nào biết được.
.
chẳng hạn như lúc anh dầm mưa đi mua cơm, thì anh đã ghé vào một chỗ trú mưa để bỏ thịt và một ít cơm của mình qua cho cậu rồi mới chạy về.
thế nhưng về đến nhà vẫn làm mặt lạnh nhé, vẫn không chịu nhìn người kia một cái. mỗi người một hộp ngồi ăn trong im lặng vậy thôi.
- anh...
- gì
cậu rón rén bỏ thịt vào cơm của anh rồi nói
- sao của anh chả có thịt vậy? em chia cho nè
trời ơi sao dễ thương quá vậy? anh nín cười rồi ăn thức ăn mà cậu vừa cho, người ta cho mình mà mình còn cho ngược lại. yêu quá đi mất.
- từ ngày mai mày đi chung với tao, không đi bốc ve chai nữa
- nhưng...
- nhưng nhị gì, im trước khi tao vả
- ...
- qua ôm cái
- dạ?
- nhanh, tao nhớ
cậu đi lại sà vào lòng anh, hai thằng bé tuy đen đúa thế nhưng mỗi ngày vẫn tắm xà phòng đầy đủ nhé, hai đứa một gói cơ.
việt anh thương thanh bình, thanh bình thương việt anh. họ cứ thế nương tựa nhau sống đến khi cả hai mười tám tuổi.
...
nay bạn bình nhà mình hơi ngầu nha😎
BẠN ĐANG ĐỌC
[bhva × ntb] có nhau là đủ
Fanfiction"tao cấm mày đi làm giám đốc, phải đi ăn xin với tao cả đời" lowercase