năm

641 110 8
                                    

anh và cậu đã thuê được một căn nhà trọ nhỏ để sống qua ngày. bên nhau ba năm, tình cảm của cả hai cũng dần lớn lên, bây giờ họ như một cặp tình nhân. mà thái độ ngoài mặt của việt anh thì vẫn không thay đổi nhé.

hai người làm trong một công ty sản xuất thức ăn đông lạnh. giờ làm viện bắt đầu từ bảy giờ sáng cho đến chín giờ đêm. anh thường đèo cậu đi làm trên chiếc cub mua được ở tiệm bán xe cũ gần nhà.

đôi khi có những thứ tuy đơn giản nhưng lại rất hạnh phúc.

.

giờ làm của cả hai vừa tan, thanh bình đứng ở sảnh chờ anh xuống. vừa thấy bóng dáng việt anh ở cửa thang máy thì cậu đã phóng vèo đến bên cạnh, lấy miếng khăn giấy trong balo lau mồ hôi cho anh rồi ân cần hỏi.

- hôm nay anh mệt không ạ

- có mệt một chút

- thế thì để em nấu cơm cho. nguyễn thanh bình sẽ thể hiện cho anh xem

- có được không đó

- được mà. trước giờ anh có cho em nấu đâu, toàn bắt em đứng nhìn anh hay là ôm anh để anh có sức nấu cơm à

anh xoa đầu cậu, nở một nụ cười, sao lại đáng yêu thế cơ chứ?

- việt anh cười lên đẹp trai quá...

thanh bình bất giác nói làm cho anh bị đứng hình mất năm giây.

- xàm quá đi, về này

anh kéo tay cậu ra xe. trên đường về họ ghé vào siêu thị để mua đồ.

- anh muốn ăn gì

- mày... nhầm, ăn gì cũng được

- thế thì ăn trứng sốt cà nhé

.

khi về nhà, như mọi ngày thì cậu sẽ tắm trước, nhưng hôm nay người tắm trước lại là anh, còn cậu thì nấu ăn bên ngoài.

việt anh tắm cũng nhanh thôi, anh đi ra ôm cậu từ phía sau, cậu cũng không bất ngờ gì mấy vì đây cũng là việc bình thường.

- thơm thế

anh cảm thán một câu, cậu tắt bếp rồi quay lại nhéo mũi anh một cái.

- dẻo miệng, em đi tắm đây, anh dọn chén đi em ra ngay

cả hai cùng thưởng thức bữa cơm tối bên nhau, những món ăn trên bàn không quá phức tạp nhưng lại rất ngon.

- không uổng công cho mày học lý thuyết bấy lâu

- èo anh xạo, này là chị trên công ty chỉ em nấu ý, chứ anh bắt em úp mặt vào lưng anh, không thì kêu em chỉ được nhìn anh thôi chứ có xem được gì đâu.

cậu bĩu môi nói, lúc nào anh cũng thấy thằng nhóc này dễ thương, mười tám tuổi rồi mà cứ như một phẩy tám tuổi ấy.

.

ăn cơm rửa chén xong xuôi, hai người lên giường chuẩn bị ngủ. bây giờ đã là mười một giờ hơn, ánh đèn ít ỏi ngoài đường hẻm nhà trọ cũng đã bị tắt đi từ lúc nào. anh đưa tay tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. có một giọng nói nhẹ nhàng êm tai vang vảng.

- ngủ ngon việt anh.


[bhva × ntb] có nhau là đủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ