Cá tháng tư

1K 76 53
                                    




[...]

1/4
Hôm ấy tôi ôm bó hoa ly hổ to sụ trên tay, dạo bước dọc con đường trải đầy nắng nhạt. Xuân đến, cửa hàng bán hoa cuối phố cũng đã mở, sẵn sàng đón những vị khách xinh đẹp ghé qua.

Tôi tắp vào quán cà phê đối diện thay vì đi thẳng đến tiệm hoa dù rằng các nơ ron thần kinh đang thoi thúc tôi: "Hãy là người đầu tiên đặt chân đến đó." Chủ quán quá quen thuộc với gương mặt đẹp trai của tôi rồi nên bưng cốc cà phê ra tận bàn, quán còn khá vắng nên cậu ta có thời gian để ngồi lại bàn nói chuyện với tôi, mà tôi cũng không biết nên vui hay buồn:

"Bó hoa đẹp đấy! Tươi hơn cả bản mặt cậu mấy ngày mất ăn mất ngủ vì chàng chủ tiệm hoa Jungkook bên kia đường. Tặng cậu cốc cà phê uống cho tỉnh người rồi qua mà tỏ tình người ta. Mà nay cá tháng tư đó, lạng quạng cậu ta lại tưởng cậu đang đùa."

Tôi cũng cắn môi trợn mắt với Jimin trước khi người nhân viên hối thúc cậu ta mau đi giải quyết mấy con mèo hoang rắc rối, nhưng cậu ta vẫn nấn ná bỏ lại một câu rồi mới đi, làm tôi hơi không rõ:

"Đằng nào Jungkook cũng đồng ý, nhưng cũng chúc may mắn nhé anh bạn!"

Ngồi nhăm nhi cà phê nóng bên ô cửa sổ vào buổi sáng đầu xuân thế này, tôi cảm thấy cuộc sống an yên đến lạ, chỉ có mỗi một thứ làm tôi bất ổn - Chính là em.

Chắc Taehyung này tương tư em cũng được 4 mùa lá đổ, từ cái ngày em tặng tôi bó hoa lưu ly tím trước cửa tiệm độ giữa mùa thu. Tôi gặp lại em sau cái lần đi ngang qua cánh đồng oải hương và bắt gặp em đang say mê thu hoạch chúng. Không biết vô tình hay chúng mình có duyên mà tôi lại gặp được em khi đi mua hoa dùm chúng bạn. Vì cái thói hay quên nên tôi không mang tiền, tôi nhớ như in cảm giác ái ngại, gương mặt đỏ lan đến cả mang tai rồi cuống cuồng bỏ đi chỉ kịp nói gọn lời "Xin lỗi". Em đã đuổi theo tôi, dúi vào tay tôi bó hoa trong khi thở hòng hộc vì mệt, giọng em đứt quãng:

"Đây là phần quà vì anh là vị khách thứ 1000 của tiệm hoa Jungkook! Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!"

Em cúi chào rồi chạy mất hút, cái chuông treo trước tiệm kêu inh ỏi và hình như có ai đó vừa làm vỡ một chậu hoa. Bó lưu ly hôm ấy tôi đã mang về nhà và nói với đám bạn rằng tôi không mang tiền, nên không có bông hoa nào ở đây cả, chúng nó cũng chẳng quan tâm.

Ngồi nghĩ vu vơ về em thôi cũng làm cho thời gian trôi qua trong tích tắc. Quán dần đông khách và cốc cà phê cũng cạn từ bao giờ. Bó hoa hôm nay không phải để tỏ tình gì đâu, chỉ là tôi muốn mời khách giúp em thôi. Nghe có vẻ vô lý khi tôi lại đi mua hoa ở cửa hàng khác và đem chúng quảng bá cho cửa hàng của em. Nhưng nếu mua từ chỗ em thì mọi chuyện sẽ bại lộ mất, còn tôi thì chỉ muốn làm anh hùng thầm lặng thôi.

Tôi đến từng bàn, phát từng cành hoa cho những người ngồi trong quán, kèm vài lời giới thiệu về cửa tiệm của em. Hai phần ba số hoa ly được phát hết, phần còn lại tôi dành tặng cho cậu chủ quán cà phê coi như quà hối lộ vì lợi dụng khách của cậu ta.

Tầm xế trưa khi nắng đã bắt đầu gắt gổng, tôi mới đến tiệm hoa. Cái chuông vàng lại reo vang làm em giật mình khi đang nằm trên bàn ngủ gật. Trông em có vẻ mệt mỏi, chắc vì lượng khách lúc nãy quá đông. Bỗng dưng tôi cảm thấy mình thật tệ vì đã góp phần làm tăng số khách hàng, vắt kiệt sức em thế này.

•Taekook•Tôi gửi lại nhành hoa, vào mùa lưu ly ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ