Hai tháng tư

556 77 35
                                    

[...]

"Taehyung, chúng ta cần nói chuyện!"- Jimin kéo tôi ra chỗ bàn xa tít sau khi từ trong phòng Jungkook đi ra. Chuyện là hôm nay tôi có một chuyến đi nhận hoa phong lan ở thị trấn bên cạnh, tôi lên đường từ khá sớm và chưa kịp đến nơi đã phải quay lại về nhà. Jimin báo tin Jungkook lại ngất bên trong quán. Thật tồi tệ khi hôm nay nhân viên được nghỉ 3 ngày và trong quán chỉ có mình em. Jimin vẫn như mọi ngày, đem cà phê và bánh ngọt đến cho em thì phát hiện em đang nằm bất động phía bên trong quầy thanh toán.

Chúng tôi ngồi lại với nhau, hai cốc trà hoa cúc đã nguội từ bao giờ mà cậu ta vẫn chưa chịu mở lời. Tôi không nhịn được nữa bèn hỏi:

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Em ấy bị làm sao thế?"

"Cậu bình tĩnh đã, em ấy chỉ..."

"Chỉ cái gì mà chỉ? Tại sao Jungkook lại liên tục ngất đi từ lần ngất bên dưới cây tằm gửi? Rồi lại liên tục khó thở khi gặp chuyện quá phấn khích hoặc kích động? Tần suất ngày càng tăng và tôi hỏi em thì cũng chỉ nhận được mấy câu như "Em hơi mệt" hoặc "Em chỉ say nắng". Hỏi tới cậu thì "không sao, chỉ là...". RỐT CUỘC HAI NGƯỜI ĐANG GIẤU TÔI CÁI GÌ?"

"CẬU BÌNH TĨNH MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?" - Cậu ta gào vào mặt tôi. Tôi cũng chẳng nhân nhượng gì mà đập mạnh xuống bàn thét:

"TẠI SAO TÔI PHẢI BÌNH TĨNH KHI CẬU KHÔNG NÓI TÔI BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?"

Jimin tức đến đỏ cả mặt, cậu ta nắm cổ áo tôi lôi ra khỏi quán. Đến một thật xa cửa tiệm cà phê, tôi bực dọc vùng khỏi tay cậu ấy. Nói:

"Thế bây giờ nói được chưa? Cậu mau..."

"TAEHYUNG! CẬU NGẬM CÁI MỒM LẠI CHO TÔI NÓI ĐƯỢC KHÔNG?"

Tôi nhất thời im bặt, Jimin tức đến độ thở không ra hơi. Cậu ta hít thật sâu rồi nói:

"Cậu phải thật bình tĩnh khi nghe tôi nói! Chuyện này rất quan trọng nên..."

"TÔI ĐANG RẤT BÌNH TĨNH MAU N-" - Rồi Jimin đấm vào mặt tôi một cú đau điếng.

"Tôi đã bảo là bình tĩnh, VÀ ĐỪNG CÓ THÉT NHƯ THẾ NÀY VÀO MẶT TÔI KHI TÔI ĐANG NÓI!"

Sau một màn cãi nhau thì cả hai đã mệt lã. Tôi ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào tường, cậu ta cũng làm theo. Jimin nói:

"Jungkook... Em ấy bị suy tim."

Hình như gió ở đây hơi mạnh, tai tôi ù đi và nghe không được rõ, tôi hỏi lại:

"Cậu nói cái gì?"

"Jungkook bị suy tim mãn tính và giờ thì có đến bác sĩ cũng không còn kịp!"

Tôi đờ người ra đó, đại não như đình trệ không hoạt động. Tôi cắn răng định bụng sẽ đập cậu ta một trận vì lí do tại sao chuyện này lại không cho tôi biết sớm hơn nhưng Jimin lại tiếp tục nói:

"Tôi thật sự xin lỗi vì không báo cậu sớm, nhưng Jungkook đã nài nỉ tôi liên tục rằng đừng nói cho cậu biết. Hôm cậu đưa em ấy đến thì tôi đã phát hiện ra triệu chứng bệnh."

"Bao lâu rồi?"

"Jungkook không nói cho tôi biết, nhưng dựa vào tình trạng dạo này thì tôi nghĩ chắc cũng khá lâu về trước nên triệu chứng ngày càng rõ rệt".

•Taekook•Tôi gửi lại nhành hoa, vào mùa lưu ly ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ